Chả là, Viễn Hinh với Hân Hân nghe bảo là bạn thân với nhau, bố mẹ
hai người cũng là bạn tốt của nhau. Viễn Hinh cũng rất thích chơi với Hân
Hân, hai lớp lại gần nhau, cho nên giờ ra chơi, Viễn Hinh thường chạy qua
tìm Hân Hân. Nhưng Hân Hân có Nguyệt Nguyệt là cô rồi, cho nên không
thèm chơi với Viễn Hinh. Đặc biệt, Hân Hân thích chơi trò chơi nhẹ nhàng
của con gái hơn là mấy trò bắn bi xếp hình của con trai.
Viễn Hinh bị mất một người bạn thân, thì tức giận vô cùng, nhưng chẳng
thể làm gì Như Nguyệt được, vì lúc nào cũng có Hân Hân kề bên.
Còn nhớ có một lần, Viễn Hinh thấy Như Nguyệt đi xuống căn tin một
mình, cậu nhóc đã chặn đường và đẩy ngã Như Nguyệt, còn đe dọa nói:
- Này Heo Mập kia, đừng có mà bám Hân Hân nữa. Nếu không mình sẽ
cho biết tay.
Như Nguyệt bị té đau, chỉ biết ngồi khóc. Chuyện này, Như Nguyệt
không có mách cô, nhưng Hân Hân thấy cô bị trầy đầu gối nên hỏi:
- Nguyệt Nguyệt, chân bạn bị làm sao thế?
Như Nguyệt chẳng phải cố ý kể ra, chỉ đơn thuần nói bị Viễn Hinh đẩy
ngã, chẳng nói lời nào về lời đe dọa kia. Hân Hân cũng không có méc cô,
nhưng khổ nhất là lại về nhà méc ba mẹ Viễn Hinh.
Như Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi giờ
ra chơi, đang chơi vui vẻ với Hân Hân thì thấy vẻ mặt hầm hầm của Viễn
Hinh chạy đến trừng mắt ném hai chữ:" Xin lỗi", sau đó quay lưng bỏ đi.
Như Nguyệt hoàn toàn ngơ ngác, còn Hân Hân thì nhún vai.
Viễn Hinh từ đó không làm phiền Như Nguyệt nữa.