đi ăn, giờ thì cần gì cứ bảo thằng Tuấn làm cho.
- Dạ, con cám ơn dì - Như Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời.
Tuấn trợn tròn mắt khi nghe Như Nguyệt bỗng lên tiếng bắt mình ngủ ở
lại đây. Chưa kịp lên tiếng phản đối thì Như Nguyệt đã nhét tay cậu điện
thoại của cô. Tuấn cau mày, miễn cưỡng đưa điện thoại lên tai , sau đó được
nghe một đống dặn dò của Việt Tình. Mặt Tuấn nhăn nhăn, rồi vò đầu bức
tóc đầy khổ sở, nhưng khi nghe mẹ bảo chuyển tiền vào tài khoản thì hớn
hở ra mặt:
- Dạ, vậy mẹ chuyển khoản cho con. Con rút tiền dẫn Nguyệt và Ngọc đi
ăn. Nhiều nhiều nha mẹ.
Như Nguyệt bèn ném cái gối đệm vào Tuấn, cái tên này lúc nãy còn
nhăn nhó, giờ chuyển sang vui vẻ như thế rồi. Tuấn vội vàng nói mấy câu
rồi cúp máy.
- Hứ, ai vừa mặt nhăn mày nhó thế - Như Nguyệt mở miệng giễu Tuấn.
- Ai biểu mấy người bắt tui ở lại hầu hạ mấy người làm chi.
- Ai thèm ông hầu hạ, đúng là lấy oán báo ơn, lòng tốt của người ta àm
không biết. - Như Ngọc hiểu rõ như Nguyệt bèn thay cô lên tiếng trả lời.
- Cái gì mà lòng tốt chứ. Nhìn đi, đây là lòng tốt đó à - Tuấn không phục
chỉ tay vào những vết thương trên mặt mình hậm hực bảo.
- Chính vì mặt của ông như thế, cho nên Nguyệt mới xin cho ông ở lại.
Ông định đưa cái mặt thế về nhà à? - Như Ngọc bèn lên tiếng nói tiếp.
Tuấn nghe nói thì mới chợt nhớ ra chuyện này, đập tay cái bộp nói:
- Ờ hen, xém chút nữa quên, cái mặt thế này mà về nhà thì có mà chết.