hòa duy nhất, cùng chịu một pháp luật chung. Trong trường hợp thứ nhất,
các bang nhỏ phải sợ mọi điều từ các bang lớn. Trong trường hợp sau, họ
chẳng có gì phải lo ngại cả.
Vì thế, giải pháp thực sự của các bang nhỏ là thúc đẩy những nguyên lý này
để hình thành một chính quyền phù hợp nhất đối với các bang. Hơn nữa,
nếu chính quyền trung ương yếu kém, các bang nhỏ sẽ mất niềm tin vào sự
tồn tại của liên bang và biết rằng vai trò, tầm quan trọng và sự an toàn của
mình đều tùy thuộc vào qui mô và sức mạnh của chính họ. Vì thế, họ sẽ
chẳng bao giờ chấp nhận sự giải tán. Bằng việc trao cho chính quyền trung
ương những quyền hạn cần thiết và lâu dài, các Ngài sẽ loại bỏ nguy cơ này.
Mong ước của các bang nhỏ hiện nay là sự chia rẽ của các bang lớn và sự
hợp nhất của các bang nhỏ dần dần sẽ xảy ra, nhưng thời điểm mang lại sự
bình đẳng giữa các tiểu bang có thể sẽ không bao giờ đạt được.
…
Ngài SHERMAN: Vấn đề không phải là con người có những quyền tự
nhiên nào mà là những quyền đó được xã hội bảo đảm như thế nào. Nếu
một số người chấp nhận trao nộp một số quyền nhiều hơn những người
khác để đạt được mục đích thì không cần phải tranh cãi làm gì.
Nhưng nếu tất cả mọi người đều đòi sự bình đẳng, thì chắc chắn sẽ gây
nguy hiểm cho quyền của một số người. Người giàu cũng tham gia vào xã
hội cùng với người nghèo, nhưng họ phải trao nộp nhiều hơn người nghèo
dù với một lá phiếu bình đẳng, người giàu vẫn được an toàn. Nhưng nếu
người giàu lại có nhiều lá phiếu hơn người nghèo, căn cứ vào tài sản của
mình, thì ngay lập tức, số phận và quyền lợi của người nghèo sẽ bị nguy
hiểm. Đó là quan điểm chủ đạo để hình thành nên Các điều khoản Hợp
bang.
Khi cuộc tranh luận về vấn đề đại diện trở nên rất căng thẳng mà không đi
đến sự nhất trí nào, Hội nghị dường như đứng trước thế bế tắc và tan vỡ.
Franklin, người đại biểu cao tuổi nhất, nhà học giả uyên thâm nhất nước