Ngài STRONG: Tán thành việc lập ủy ban và hy vọng sẽ tìm ra giải pháp
thiết lập cả hai Viện của cơ quan lập pháp. Nếu hai Viện này thiết lập trên
những nguyên tắc khác nhau, sự xung đột và bất hòa sẽ luôn luôn xuất hiện,
nên họ sẽ không bao giờ đồng tâm nhất trí trong các biện pháp cần thiết.
Bác sĩ WILLIAMSON: Nếu cả hai phe không nhường nhịn, thì toàn bộ
công việc của chúng ta sẽ chấm dứt. Ông chấp nhận lập ủy ban này. Ủy ban
càng nhỏ, càng dễ đạt thỏa hiệp.
Ngài WILSON: Phản đối việc thành lập ủy ban, bởi vì ủy ban này chỉ quyết
định căn cứ vào chính điều luật bỏ phiếu bình đẳng từng bị một bên phản
đối. Kinh nghiệm của ông tại Quốc hội cũng chứng tỏ sự vô ích của các ủy
ban như vậy.
Ngài LANSING: Không phản đối việc lập ủy ban, nhưng cho rằng sẽ chẳng
thu được nhiều kết quả.
Ngài MADISON: Phản đối việc thành lập ủy ban này. Ông không thấy ủy
ban này sẽ mang lại bất cứ ích lợi nào ngoài sự trì hoãn, như trong Quốc hội
Hợp bang. Bất kỳ thỏa hiệp nào, nếu được đề xuất trong ủy ban đó, đều có
thể đề xuất ngay trong Hội nghị này. Bản báo cáo của ủy ban này chỉ thuần
tuý là ý kiến của riêng nó mà thôi, nên việc lập ủy ban cũng sẽ chẳng rút
ngắn quá trình thảo luận và cũng chẳng ảnh hưởng đến quyết định của Hội
nghị.
Ngài GERRY: Ủng hộ việc lập ủy ban. Có thể họ sẽ làm được một việc gì
đó, hoặc chúng ta không chỉ làm cả nước Mỹ mà còn cả thế giới thất vọng.
Những Hiệp ước của chúng ta là gì? Những món nợ nước ngoài của chúng
ta là gì? Những hoạt động trong nước là gì? Chúng ta phải thừa nhận sự cần
thiết của cả hai phía. Nếu không có những điều đó, chẳng có bản Hiến pháp
tiểu bang nào được lập ra cả.
Cuộc bỏ phiếu về việc "thành lập ủy ban hòa giải", kết quả bỏ phiếu như
sau: