hình này buộc ông phải đồng ý với bất kỳ nhiệm kỳ dài nào để loại bỏ sự
phụ thuộc của Tổng thống vào Quốc hội do cách bầu chọn này gây ra. Ông
tin rằng nhiệm kỳ dài nhất cũng không đáp ứng được yêu cầu, trừ phi Tổng
thống có một nhiệm kỳ suốt đời với tư cách đạo đức tốt. Dường như mọi
người cho rằng sau khi giữ chức vụ một thời gian nào đó, viên chức sẽ bớt
lòng nhiệt tình và hăng hái phụng sự công chúng. Nhưng kinh nghiệm đã
cho thấy nhiều tấm gương vẫn đủ năng lực và lòng hăng hái, dù đã rất nhiều
tuổi, như viên Tổng trấn Venice được bầu chọn khi đã ngoài 80 tuổi. Dù các
Giáo hoàng thường được chọn khi đã khá già, nhưng không ở đâu có sự
vững chắc và được điều hành tốt như Giáo Hội La Mã. Nếu Tổng thống
nhậm chức khi chừng 35 tuổi và giả sử ông ta được bầu với nhiệm kỳ 15
năm, thì tại tuổi 50 mới chính là giai đoạn sung sức và có năng lực nhất của
cuộc đời. Nhưng lúc này, khi tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, thì ông ta
chắc chắn lại bị bỏ đi, giống như một kẻ vô dụng. Sự mất mát không thể bù
đắp được khi pháp luật nước Anh qui định rằng 50 tuổi là giới hạn tối đa
của năng lực và khả năng phục vụ công chúng. Một nhân vật sáng chói là
Bá tước Mansfield giữ chức vụ của mình trong suốt 30 năm sau khi nhậm
chức năm 50 tuổi.
Ngài G. MORRIS: Trong mọi mô hình, việc để Quốc hội bầu cử là tồi tệ
nhất. Nếu Quốc hội có quyền luận tội, có quyền bổ nhiệm, hay tác động đến
việc luận tội, thì Tổng thống chỉ là “kẻ đầy tớ” cho cơ quan này. Ông từng
phản đối việc luận tội, nhưng bây giờ tin rằng nếu Tổng thống được bổ
nhiệm có kỳ hạn thì việc luận tội là cần thiết. Nếu biết Tổng thống nhận tiền
của kẻ thù, thì nhất định ông ta phải bị cách chức. Đại tá Mason từng nói
ông là người hay thay đổi, lúc thì nói tin tưởng vào nhánh lập pháp, lúc thì
lại không tin cơ quan này. Sự phê phán đó không có cơ sở. Quốc hội đáng
tin cậy ở một số khía cạnh, nhưng một số khía cạnh khác lại không đáng tin.
Khi lợi ích của các nghị sĩ trùng với lợi ích của cử tri thì các đạo luật do họ
ban hành đều là tốt đẹp và không đáng sợ. Nhưng khi lợi ích cá nhân quá
lớn, đi ngược lại lợi ích chung của xã hội thì cơ quan lập pháp lại không
còn đáng tin nữa. Mọi nhà nước đều chia thành hai phe phái. Tổng thống