hành do những người hiểu biết nhất về tư cách và phẩm chất của các cá
nhân, lại được thực hiện bởi những người ít hiểu biết nhất.
2. Cuộc bầu cử đó phải được cơ quan lập pháp của các tiểu bang tiến hành.
3. Do các Thống đốc tiểu bang, nhưng những mô hình này cũng bị nhiều
phản đối.
4. Từng có đề xuất là Tổng thống sẽ do những đại cử tri, những người được
dân chúng lựa chọn, bầu ra. Điều này lúc đầu được mọi người đồng ý,
nhưng sau những tranh luận chi tiết lại bị bác bỏ.
5. Sau đó, Ngài Williamson đề xuất là mỗi người sẽ được chọn nhiều ứng
cử viên. Điều này cũng giống như những đề xuất khác, dù bề ngoài có vẻ
hợp lý, nhưng khi xem xét kỹ lại có những sai lầm nguy hiểm. Cuộc bầu cử
phổ thông dưới bất kỳ hình thức nào, như Ngài Gerry nhận xét, đều mang
lại sự lựa chọn vào tay những người theo hội Cincinnati, một hội có nhiều
cá nhân đáng kính. Nhưng ông không bao giờ mong muốn có những ảnh
hưởng như vậy trong chính quyền.
6. Ngài Dickenson đề xuất một giải pháp khác, nhưng rất bất tiện và chính
bản thân ông cũng nghi ngờ và bác bỏ cách này. Cách này sẽ loại bỏ những
người không nổi tiếng trong tiểu bang quê nhà dù nổi tiếng trên toàn quốc.
Sau khi xem xét mọi mô hình, ông kết luận rằng việc để cơ quan lập pháp
quốc gia bầu chọn là tốt nhất. Nếu có bị phản đối thì cũng bị phản đối ít hơn
những giải pháp khác. Ông cũng tin rằng cùng lúc đó, một cuộc bầu cử thứ
hai là tuyệt đối bị ngăn cấm [tức là khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra thì
sẽ không thể có bất cứ cuộc bầu cử nào khác, dù là của Thượng viện, hay
Hạ viện]. Với mục đích cơ bản nhất để đảm bảo tư cách đạo đức của Tổng
thống, để duy trì quyền tự do của con người, một điểm rất then chốt là các
viên chức cao cấp của nhà nước, nhất là của nhánh hành pháp, sau một thời
gian nhất định, phải quay trở về sống với những cử tri để thấu hiểu tâm
trạng, tình cảm, lợi ích và quyền lợi của họ. Ông kết luận rằng cần quay lại