Ngày 8 tháng Chín, sau khi thống nhất tất cả các điều khoản, Hội nghị lại
bầu ra Ủy ban Văn phong để viết lại bản Hiến pháp này với câu chữ rõ ràng
và chặt chẽ hơn. Bản Hiến pháp chính thức do Gouverneur Morris, người
được coi là có khả năng viết tốt nhất, chắp bút dựa trên bản phác thảo,
nhằm có được một văn bản ngắn gọn và mạch lạc. Sau một vài ngày sửa
chữa, Hội nghị đã đồng ý với văn bản này.
Trong ngày 17 tháng Chín, ngày họp cuối cùng của Hội nghị, lễ ký kết bản
Hiến pháp đã diễn ra rất trang nghiêm và cảm động. Đại biểu cao tuổi nhất,
Bác sĩ FRANKLIN đã viết một trong những bài diễn văn hay nhất của
mình. Nhưng tại ngày họp cuối cùng, trong số 55 đại biểu từng tham dự, chỉ
còn 42 người có mặt, và trong đó chỉ có 39 đại biểu đồng ý ký vào bản Hiến
pháp. Ba đại biểu Gerry, Mason và Randolph đã từ chối ký và tuyên bố
những lý do họ không thể ký vào bản Hiến pháp.
Bản thảo Hiến pháp viết được đọc trước toàn thể Hội nghị.
Bác sĩ FRANKLIN đứng lên với bài phát biểu cầm trong tay, nhờ Ngài
Wilson đọc giùm.
"Thưa Ngài Chủ tịch,
Tôi thừa nhận rằng lúc này, có nhiều điểm trong bản Hiến pháp này, tôi
không thể chấp nhận. Nhưng tôi không chắc rằng tôi sẽ không bao giờ chấp
nhận nó. Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rằng chúng ta không nên dựa quá nhiều
vào sự phán xét của chính bản thân mình. Tôi thường thấy mình sai lầm
ngay tại những điều ưng ý nhất. Khi tôi càng nhiều tuổi, tôi càng nghi ngờ
sự phán xét của chính mình và quan tâm chú ý hơn đến những nhận xét của
người khác. Hầu hết loài người, cũng như những giáo phái trên thế giới,
thường tự cho rằng mình mới là người hiểu biết sự thật và bất kể ai khác với
quan điểm của mình đều là sai lầm. Steele, một người theo đạo Tin Lành,
nói với Giáo hoàng Công giáo rằng sự khác biệt duy nhất giữa hai tôn giáo
này là nhà thờ Công giáo La Mã không thể sai lầm, còn Nhà thờ Tin Lành
của nước Anh cũng không bao giờ sai lầm. Nhưng dù nhiều quý Ngài lại