Giống như nhiều quý tộc Anh trẻ tuổi khác không được thừa hưởng tài sản
của cha do chế độ con trưởng kế thừa, nên Butler chọn nghề sĩ quan và giữ
chức thiếu tá trong Trung đoàn Hoàng gia số 29, rồi được điều đến Boston
năm 1768, để dập tắt sự chống đối tại đây.
Năm 1771, ông cưới Mary Middleton, con gái một người Nam Caroline
giàu có và sau đó, ông giải ngũ để trở thành chủ đồn điền trong vùng
Charleston.
Khi cuộc Cách mạng bùng nổ, Butler tham gia phe Whig và tới năm 1778,
ông được bầu vào Đại hội các thuộc địa. Một năm sau, ông là sĩ quan trong
quân đội Nam Carolina. Trong suốt những năm 1780, ông là lãnh tụ phe
dân chủ trong cơ quan lập pháp tiểu bang và từ chối ủng hộ tầng lớp địa chủ
như ông. Chiến tranh giành Ðộc lập đã lấy đi nhiều tài sản của ông, nên vấn
đề tài chính trở nên bấp bênh buộc ông phải đến Amsterdam, Hà Lan, để
vay nợ. Năm 1786, Quốc hội Hợp bang bổ nhiệm ông làm đặc sứ với nhiệm
vụ thu xếp ổn thỏa những vụ tranh chấp biên giới.
Một năm sau, Butler được bầu chọn vào cả Quốc hội Hợp bang (1787-
1788) và Hội nghị Lập hiến. Tại đây, ông là người theo chủ nghĩa quốc gia
thẳng thắn tham gia mọi cuộc thảo luận và là một người phát ngôn quan
trọng của phe Madison-Wilson. Butler cũng ủng hộ quyền lợi của các chủ
nô ở miền Nam và tham gia Ủy ban về các vấn đề bị hoãn lại.
Trở lại Nam Carolina, Butler ủng hộ hiến pháp, nhưng không dự Hội nghị
phê chuẩn. Sau đó, ông tham gia Thượng viện Mỹ (1789-1796). Mặc dù
danh nghĩa là một người liên bang, ông thường vượt qua ranh giới đảng
phái, ủng hộ các chương trình tài chính của Hamilton, nhưng chống đối
Hiệp ước Jay cũng như các đạo luật thuế khóa và tòa án của Đảng Liên
bang.
Từ năm 1797 đến năm 1802, Butler rời Thượng viện và trở lại Nam
Carolina, dự định tranh chức Thống đốc, nhưng thất bại. Ông trở lại
Thượng viện năm 1803-1804 và một lần nữa ông lại thể hiện quan điểm độc