Philadelphia, nhượng lại vùng Tennessee cho Liên bang và qui định đường
biên giới tiểu bang có tranh chấp.
Trong thời gian Hội nghị Lập hiến, Davie ủng hộ kế hoạch về một chính
quyền trung ương mạnh. Ông là thành viên của Ủy ban nghiên cứu vấn đề
quyền đại diện tại Quốc hội và lái phiếu bầu của đoàn đại biểu Bắc Carolina
sang tán thành Thỏa hiệp lớn. Ông ủng hộ việc cơ quan lập pháp tiểu bang
bầu chọn các Thượng nghị sĩ và đại cử tri bầu Tổng thống và nhấn mạnh
việc tính đến các nô lệ trong việc xác định quyền đại diện. Mặc dù ông rời
Hội nghị ngày 13 tháng Tám trước khi kết thúc, nhưng Davie đấu tranh
mạnh mẽ để thông qua Hiến pháp và giữ vai trò quan trọng trong Hội nghị
phê chuẩn Hiến pháp ở Bắc Carolina.
Davie không chỉ để lại dấu ấn trong lĩnh vực chính trị và quân sự. Trường
Đại học Bắc Carolina do ông sáng lập là một minh chứng cho mối quan tâm
đặc biệt của Davie về vấn đề giáo dục. Davie chọn lựa địa điểm, chọn giáo
viên và xây dựng chương trình giảng dạy, bao gồm văn học, khoa học xã
hội cũng như toán và các môn học kinh điển. Năm 1810, những ủy viên
quản trị trường này đã phong tặng ông danh hiệu "Người cha của trường"
và một năm sau tặng ông bằng Tiến sĩ luật. Năm 1798, Davie trúng cử
Thống đốc Bắc Carolina, rồi trở lại quân đội một thời gian ngắn khi Tổng
thống John Adams bổ nhiệm ông làm thiếu tướng trong quân đội Mỹ. Sau
đó, Davie là cao ủy về vấn đề hòa bình với Pháp năm 1799.
Năm 1803, Davie tranh cử vào Quốc hội, nhưng thất bại. Năm 1805, sau
khi vợ ông mất, Davie rời bỏ hoạt động chính trị về sống ở khu trang trại
"Tivoli" của ông ở quận Chester, Nam Carolina. Năm 1813, ông từ chối
việc bổ nhiệm vào chức thiếu tướng của Tổng thống Madison.
Davie mất ngày 29 tháng Mười một năm 1820, tại khu trang trại "Tivoli",
thọ 64 tuổi. Ông được chôn cất tại Nghĩa trang của Nhà thờ Giáo hội
Trưởng lão Old Waxhaw, ở phía bắc quận Lancaster.
12. Jonathan Dayton (1760-1824)