gia sẽ là một lý do mạnh mẽ để ủng hộ một nền cộng hòa. Tuyên bố rằng
một nước cộng hòa rộng lớn sẽ làm đối trọng những nhóm người có quan
điểm chính trị khác nhau tranh giành quyền lực, Madison viết: "Xã hội càng
nhỏ thì sự khác biệt của các đảng phái và những lợi ích cấu thành lại càng
ít. Các khác biệt đảng phái và lợi ích càng ít thì một đa số trong cùng đảng
càng dễ hình thành và họ càng dễ dàng xây dựng và thực thi âm mưu và sự
đàn áp của họ". Madison tranh luận rằng việc mở rộng phạm vi của nền
cộng hòa sẽ làm giảm nguy cơ bị các bè phái hay các phe cánh riêng rẽ gây
ảnh hưởng.
Như tuyên bố nổi tiếng nhất của James Madison trong bài luận văn Người
Liên bang số 10: "Nhưng chính phủ là gì nếu không phải là biểu hiện lớn
lao nhất của bản chất loài người?”. Ðó chính là nguyên lý căn bản nhất mà
họ sử dụng để bảo vệ thể chế chính quyền Liên bang.
Quá trình phê chuẩn Hiến pháp
Ðến ngày 9 tháng Giêng năm 1788, 5 trong số 9 tiểu bang cần thiết theo qui
định đã chấp thuận Hiến pháp là Delaware (phê chuẩn ngày 7 tháng Mười
hai), Pennsylvania (ngày 12 tháng Mười hai), New Jersey (ngày 18 tháng
Mười hai), Georgia (ngày 2 tháng Giêng năm 1788) và Connecticut (ngày 9
tháng Giêng). Nhưng các tiểu bang chủ chốt như Massachusetts, New York
và Virginia vẫn không chắc chắn về quyết định cuối cùng.
Trong suốt tháng Giêng năm 1788, phong trào chống Chủ nghĩa Liên bang
ở Massachusetts do Samuel Adams lãnh đạo khăng khăng đòi chỉ thông qua
bản Hiến pháp mới nếu các quyền tự do cá nhân được đảm bảo. Ngày 6
tháng Hai năm 1788, với việc những người liên bang đồng ý đưa ra một
danh mục các tu chính án vào Tuyên ngôn Nhân quyền để bổ sung vào Hiến
pháp, tiểu bang Massachusetts mới đồng ý thông qua với 187 phiếu thuận
và 168 phiếu chống. Nhà lãnh đạo cách mạng lão thành John Hancock ,
Chủ tịch Hội nghị phê chuẩn Hiến pháp ở Massachusetts do không thể
quyết định chính kiến của mình đối với bản Hiến pháp đã giả vờ vắng mặt