Năm 1783, Langdon được bầu vào Quốc hội Hợp bang; một năm sau, vào
Thượng viện tiểu bang; và năm sau nữa, là Thống đốc tiểu bang New
Hampshire. Năm 1784, ông xây một ngôi nhà tại Portsmouth. Năm 1786-
1787, ông lại trở thành Chủ tịch Nghị viện và trong thời gian này, lần thứ
ba, ông tham dự Quốc hội Hợp bang.
Langdon buộc phải tự thanh toán những chi tiêu cho chuyến đi của ông và
của Nicholas Gilman đến Hội nghị Lập hiến vì tiểu bang New Hampshire
không thể và không muốn chi tiền cho họ. Mãi tới cuối tháng Bảy, họ mới
tới Philadelphia, khi đó, nhiều công việc đã hoàn thành. Tuy nhiên, kể từ
khi tới nơi, Langdon đã để lại dấu ấn quan trọng. Ông phát biểu hơn 20 lần
trong các cuộc tranh luận và là thành viên của Ủy ban thỏa hiệp về vấn đề
nô lệ. Nói chung, ông ủng hộ một chính quyền liên bang mạnh. Năm 1788,
lại một lần nữa ông được bầu làm Thống đốc tiểu bang (1788-1789). Ông
cũng tham gia Hội nghị phê chuẩn Hiến pháp.
Từ năm 1789 đến năm 1801, Langdon tham gia Thượng viện Liên bang,
giữ chức Chủ tịch Lâm thời đầu tiên trong nhiều buổi họp. Trong những
năm này, quan điểm chính trị của ông đã có những thay đổi. Là người ủng
hộ một chính quyền trung ương mạnh và từng là đảng viên của Ðảng Liên
bang, nhưng sau đó, ông phản đối những điều khoản của Hiệp ước Jay
(1794). Tới năm 1801, ông hoàn toàn chuyển sang ủng hộ phe Cộng hòa -
Dân chủ của Jeffeson.
Cùng năm đó, Langdon từ chối đề nghị giữ chức Bộ trưởng Hải quân của
Tổng thống Jefferson, nhưng vẫn hoạt động tích cực trong chính trường
New Hampshire. Ông lại tham dự Nghị viện trong khoảng thời gian 1801-
1805, hai lần giữ cương vị Chủ tịch. Năm 1805, ông lại được bầu chọn làm
Thống đốc và tiếp tục giữ chức vụ này cho tới năm 1811, ngoại trừ một năm
gián đoạn. Trong thời gian đó, vào năm 1805, trường Đại học Dartmouth đã
trao tặng ông bằng Tiến sĩ Luật danh dự.