vào một chính quyền quốc gia. Họ cũng cho rằng Hội nghị Lập hiến không
nên xem xét bất kỳ một sự hợp nhất nào như vậy. Hơn nữa, Lansing và
Yates cũng cảnh báo dạng mô hình của chính quyền được đề xuất tại Hội
nghị Lập hiến sẽ không "đảm bảo quyền bình đẳng và tự do vĩnh viễn, là
điều mà chúng tôi mong muốn". Năm 1788, là thành viên của Hội nghị phê
chuẩn Hiến pháp ở New York, lại một lần nữa, Lansing phản đối bản Hiến
pháp này.
Trong chính quyền liên bang mới, Lansing làm việc tại tòa án. Năm 1790,
ông bắt đầu một nhiệm kỳ dài 11 năm trong Tòa án tối cao New York. Từ
năm 1798 cho tới năm 1801, ông là Chánh án tòa án này. Trong những năm
1801-1814, Lansing là Ðại pháp quan của tiểu bang. Sau khi rời khỏi chức
vụ này, ông vẫn tiếp tục sự nghiệp hoạt động xã hội. Năm 1817, ông được
bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng quản trị Trường đại học tiểu bang New
York.
Cái chết của Lansing là cái chết bí hiểm nhất trong số tất cả các đại biểu
tham dự Hội nghị Lập hiến. Năm 1829, trong một chuyến thăm thành phố
New York, ông rời khách sạn để gửi một vài bức thư, nhưng sau đó, ông
không trở về. Người ta không tìm thấy dấu vết nào của ông, nên coi ông đã
bị giết hại.
30. William Livingston (1723-1790)
Tiểu bang New Jersey
Livingston sinh năm 1723, tại thành phố Albany, NY và được bà ngoại
chăm sóc cho tới năm 14 tuổi. Sau đó, ông sống một năm với một người
truyền giáo trong bộ tộc người Da Ðỏ Mohawk. Ông theo học trường Yale
và tốt nghiệp vào năm 1741.
Phản đối ý định của gia đình muốn ông theo nghề buôn lông thú tại Albany,
chàng thanh niên Livingston quyết tâm theo đuổi học ngành luật tại thành
phố New York. Trước khi hoàn thành khóa học năm 1745, ông cưới