một năm sau đó. Nhưng bất chấp việc được bổ nhiệm, ông không đến
Annapolis.
Tại Hội nghị Lập hiến ở Philadelphia năm 1787, Mason là một trong năm
nhà hùng biện xuất sắc nhất. Dù có ảnh hưởng lớn đối với Hội nghị, nhưng
trong hai tuần cuối cùng, ông đã quyết định không ký vào bản Hiến pháp.
Sự từ chối của Mason khiến nhiều người ngạc nhiên vì tên của ông gắn với
phong trào xây dựng thể chế ở Mỹ. Ông tuyên bố lý do chủ yếu nhất khi từ
chối ký là bản Hiến pháp này thiếu Tuyên ngôn nhân quyền. Sau đó, ông
thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp từng điểm một, bắt đầu với phần về Hạ
viện và chỉ trích rằng Hạ viện không thật sự đại diện cho quốc gia, còn
Thượng viện thì có quá nhiều quyền lực. Ông cũng tuyên bố rằng quyền lực
của nhánh tư pháp liên bang sẽ phá hủy nền tư pháp tiểu bang nên không
thể đạt được sự công bằng, làm cho người giàu chiếm ưu thế và chèn ép
người nghèo. Những nỗi lo sợ này đã dẫn Mason đến kết luận rằng chính
quyền mới sẽ có số phận hoặc là trở thành một nền quân chủ hoặc rơi vào
tay một nhóm quý tộc tham nhũng và tàn bạo .
Hai mối lo ngại nhất của Mason là sự thiếu chặt chẽ trong bản Hiến pháp,
nhưng Tuyên ngôn nhân quyền đã giải quyết mối lo ngại cơ bản của ông và
Tu chính án thứ 11 đã đáp ứng các chỉ trích của ông về bộ máy tư pháp .
Trong suốt sự nghiệp hoạt động, Mason được dẫn dắt bởi niềm tin về sức
mạnh của lẽ phải, coi đó là trung tâm của những quyền tự nhiên của con
người. Ông tiếp cận vấn đề một cách bình tĩnh, lý trí và khách quan. Ðể ghi
nhận những thành tựu và cống hiến của ông đối với nước Mỹ trong “Kỷ
nguyên của Lẽ phải” (The Age of Reason), Mason được tôn sùng là "Hiện
thân Mỹ của Sự Khai Sáng" (American manifestation of the
Enlightenment).
Mason qua đời ngày 7 tháng Mười năm 1792 và được chôn cất tại trang trại
Gunston Hall của ông.