đó tại trường Philadelphia (nay là một phần của trường Đại học
Pennsylvania) và nhận bằng đại học khi mới 16 tuổi.
Trong 4 năm sau đó, Mifflin làm việc tại một phòng thu thuế của
Philadelphia. Năm 1764, ông sang châu Âu, rồi một năm sau về làm cho
một hãng buôn ở Philadelphia cùng người anh trai. Năm 1767, ông cưới bà
Sarah Morris. Mặc dù công việc kinh doanh của ông phát đạt, lĩnh vực
chính trị vẫn cuốn hút ông.
Tại cơ quan lập pháp Pennsylvania (1772-1776), Mifflin ủng hộ các thuộc
địa chống lại Nhà Vua Anh. Từ năm 1774 đến năm 1776, ông tham gia Đại
hội các thuộc địa. Trong lúc đó, ông cũng góp phần tổ chức các đội quân và
tháng Năm năm 1775, ông được bổ nhiệm làm thiếu tá trong Quân đội Lục
địa, nhưng sự kiện này đã làm cho ông bị trục xuất khỏi giáo phái Quaker.
Mùa hè năm 1775, ông trở thành sĩ quan tùy tùng cho Washington, rồi phụ
trách hậu cần cho Quân đội Lục địa. Cuối năm 1775, ông được thăng chức
Đại tá và tháng Năm năm 1776 là thiếu tướng. Do ham mê các công việc
hành pháp, nên sau một thời gian, ông bắt đầu thi hành chiếu lệ trách nhiệm
quản lý hậu cần. Tuy nhiên, ông từng tham dự các trận đánh ở Long Island,
NY, Trenton và Princeton, NJ. Đây là những trận đánh quyết định chiến
thắng của quân đội các thuộc địa. Hơn nữa, nhờ tài thuyết khách, ông đã
thuyết phục nhiều binh sĩ không đào ngũ.
Năm 1777, Mifflin giành được chức trung tướng, nhưng bất mãn với các chỉ
trích về hoạt động hậu cần của mình, Mifflin xin từ chức. Cùng lúc đó, ông
liên quan đến âm mưu vận động nhằm đưa tướng Horatio Gates lên thay
Washington chỉ huy Quân đội Lục địa, nhưng sau này ông trở thành một
người bạn của Washington. Năm 1777-1778, Mifflin tham gia Hội đồng
Chiến tranh của Quốc hội. Năm 1778, ông quay lại quân đội một thời gian
ngắn, nhưng những chỉ trích liên tục về tư cách của ông về công tác hậu cần
trước đây đã sớm buộc ông phải từ chức một lần nữa.