Morris bắt đầu quan tâm đến các hoạt động chính trị từ khi cuộc Cách mạng
mới chớm xuất hiện. Tuy nhiên, do tính bảo thủ, đầu tiên, ông e ngại phong
trào này sẽ chỉ mang lại quyền lực cho đám đông dân thường. Một vài
thành viên trong gia đình và nhiều người bạn ông đều là những người trung
thành với mẫu quốc. Nhưng đến năm 1775, ông đã đứng về phía những
người thuộc phe Whig. Cùng năm đó, thay mặt cho quận Westchester, ông
giành một ghế trong Quốc hội Cách mạng tỉnh New York (1775-1777).
Năm 1776, khi mới 24 tuổi, ông cùng với John Jay và Robert R. Livingston
soạn thảo bản Hiến pháp đầu tiên của tiểu bang và sau đó, tham gia Hội
đồng An ninh của tiểu bang này (1777).
Những năm 1777-1778, Morris tham gia Nghị viện tiểu bang và trong giai
đoạn 1778-1779, ông tham gia Đại hội các thuộc địa. Tại đây, ông là một
trong những đại biểu trẻ tuổi nhất, nhưng xuất chúng nhất. Trong thời kỳ
này, ông đã ký vào Các điều khoản Hợp bang và phác thảo các chỉ thị cho
Benjamin Franklin, lúc này đang ở Paris, để đàm phán những điều khoản
làm nền tảng cho hiệp định chấm dứt Chiến tranh giành Ðộc lập. Morris
cũng là người bạn thân của Washington và một trong những người ủng hộ
Washington mạnh mẽ nhất tại Quốc hội.
Bị đánh bại trong cuộc đua tái cử vào Quốc hội năm 1779, do sự chống đối
của phe Thống đốc George Clinton, Morris trở về sống ở Philadelphia, rồi
quay lại nghề luật sư. Giai đoạn này ông tạm rời xa chính trường, nhưng
năm 1781, ông lại tham gia hoạt động xã hội, khi trở thành phụ tá chính cho
Robert Morris, người đảm nhiệm cương vị Giám sát tài chính cho nước Mỹ
trong suốt bốn năm.
Morris nổi bật là một nhà lãnh đạo hàng đầu trong Hội nghị Lập hiến. Các
bài phát biểu của ông, hùng biện hơn bất cứ một đại biểu nào, đã lên tới con
số 173. Mặc dù đôi khi trình bày với cách thức hài hước nhẹ nhàng, những
bài phát biểu này thường rất quan trọng. Là người nhiệt thành ủng hộ chủ
nghĩa quốc gia và các tư tưởng quý tộc, ông tham gia nhiều ủy ban, bao
gồm Ủy ban về các vấn đề hoãn lại và Ủy ban Văn phong, có đóng góp lớn