Hội nghị Lập hiến (1776), Hội đồng Lập pháp (1776-1777) và Hội đồng An
ninh (1777). Từ năm 1776 đến năm 1783 ông là Tổng chưởng lý của New
Jersey. Một năm trước, ông đã cưới Cornelia Bell và bà đã sinh cho ông ba
người con trước khi mất năm 1783. Hai năm sau khi bà qua đời, ông lấy
một người vợ mới là bà Euphemia White.
Từ năm 1783, khi ông chuyển đến sống tại thành phố New Brunswick, cho
tới năm 1787, Paterson cống hiến toàn bộ sức lực cho ngành luật và không
tham gia các hoạt động xã hội. Sau đó, dù được chọn làm đại diện cho New
Jersey tại Hội nghị Lập hiến, nhưng mãi cuối tháng Bảy, ông mới tới dự.
Tuy nhiên, ông đã ghi chép rất cẩn thận nội dung những cuộc thảo luận diễn
ra tại đây. Ông cũng là nhân vật quan trọng vì tích cực ủng hộ và là tác giả
của Phương án New Jersey, đòi quyền cho các bang nhỏ phải bình đẳng với
các bang lớn. Ông trở lại Hội nghị chỉ để ký vào văn bản cuối cùng. Sau khi
nỗ lực ủng hộ quá trình thông qua Hiến pháp ở New Jersey, ông bắt đầu sự
nghiệp trong chính quyền mới.
Năm 1789, Paterson được bầu vào Thượng viện Liên bang (1789-1790).
Tại đây, năm 1789, ông giữ vai trò quyết định trong việc phác thảo Ðạo luật
Tư pháp. Chức vụ tiếp theo của ông là Thống đốc tiểu bang quê nhà (1790-
1993). Trong thời gian đó, ông bắt đầu viết một cuốn sách mà sau này, trở
thành các bộ luật của tiểu bang New Jersey (1800). Ông cũng tham gia phê
duyệt các bộ luật và các qui định hoạt động thực tiễn của tòa án công lý và
tòa án dân sự.
Trong thời gian 1793-1806, Paterson là Thẩm phán Tòa án tối cao Liên
bang. Ông chủ tọa một số phiên tòa lớn trong điều kiện giống như các thẩm
phán liên bang khác thời ấy là phải di chuyển rong ruổi với toàn bộ thành
phần của Tòa đến các địa điểm xử án khác nhau.
Tháng 9 năm 1806, khi đã 60 tuổi, do sức khỏe giảm sút nghiêm trọng,
Paterson dự định đến Ballston Spa, NY, để tìm cách chữa bệnh. Nhưng ông
chết dọc đường, ở thành phố Albany, trong ngôi nhà của người con gái. Lúc