nghị. Ông tham gia từ đầu tới cuối, thường xuyên phát biểu có hiệu quả và
có đóng góp rất lớn cho văn bản cuối cùng, cũng như giải quyết các vấn đề
phát sinh tại Hội nghị. Ông cũng góp cho việc phê chuẩn Hiến pháp ở tiểu
bang Nam Carolina (1788). Cùng năm đó, ông cưới Mary Eleanor Laurens,
con gái một nhà buôn giàu có và nhiều quyền lực chính trị ở Nam Carolina;
bà sinh được 3 người con.
Sau đó, Pinckney thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Từ năm 1789 đến năm
1792, ông là Thống đốc tiểu bang Nam Carolina và năm 1790, ông là chủ
tịch Hội nghị Lập hiến tiểu bang này. Trong thời gian đó, ông liên minh với
Ðảng Liên bang và cùng với người bà con Charles Cotesworth Pinckney,
trở thành những lãnh tụ của đảng này. Nhưng về sau, quan điểm của ông bắt
đầu thay đổi. Năm 1795, ông chỉ trích sự ủng hộ của Đảng Liên bang với
Hiệp ước Jay và dần dần quay sang phe Cộng hòa - Dân chủ, chống lại giới
quý tộc miền Đông. Năm 1796, lại một lần nữa, ông trở thành Thống đốc và
năm 1798, những người thuộc đảng Cộng hòa-Dân chủ đã giúp ông giành
một ghế tại Thượng viện Liên bang. Tại đây, ông kịch liệt chống đối đảng
cũ của ông. Trong cuộc tranh cử năm 1800, ông là Chủ tịch Ủy ban tranh cử
của Thomas Jefferson tại Nam Carolina.
Sau khi trúng cử Tổng thống, Jefferson bổ nhiệm Pinckney làm Ðại sứ tại
Tây Ban Nha (1801-1805). Ở cương vị này, dù dũng cảm đấu tranh, ông
cũng không giành lại vùng đất Florida và không thuyết phục được Tây Ban
Nha chấp nhận việc Pháp chuyển giao vùng đất Louisiana cho Mỹ vào năm
1803.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngoại giao, tư tưởng của ông tiến gần hơn đến
phe dân chủ, Pinckney trở lại Charleston và là lãnh tụ Ðảng Cộng hòa - Dân
chủ tại tiểu bang. Ông tham gia cơ quan lập pháp năm 1805-1806 và rồi lại
được bầu chọn làm Thống đốc (1806-1808). Với cương vị này, ông ủng hộ
việc phân chia lại nhánh lập pháp, tạo điều kiện cho các quận nông thôn có
quyền đại diện tốt hơn và bảo vệ quyền bầu cử của tất cả người da trắng
trưởng thành. Ông lại tham gia cơ quan lập pháp tiểu bang từ năm 1810 đến