Anh ta quay lại nơi cô gái đứng, chìa tay. Hai bàn tay nắm lấy nhau
nhưng cứ lỏng dần rồi tuột. Mỗi người đi về một phía, gã lại trở lại bãi
hoang, cầm thanh sắt đập vào đống sắt. Sau mỗi tiếng “bong” thì một mối
hàn nhả ra. Cứ thế rất nhiều tiếng “bong” vang lên. Cô gái đứng dựa lưng
vào lưng anh ta rồi ho một tiếng, cơn ho đẩy lưng hai người ra, rồi cô đi
thẳng về phía chân trời. Gã dở hơi vứt thanh sắt lên đống phế liệu và quay
lại tìm cô gái. Thế là hắn đi tìm, dấu giầy thứ nhất anh ta đặt tên là số, dấu
giầy thứ hai anh ta gọi là phận. Thế là số, phận, số, phận, anh cũng đang đi
về phía chân trời. Có một cơn giông, cuối trời chớp giật. Hay là họ đang
được hàn ở đấy.