HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Ước Mơ
Tớ còn lạ chó gì bọn mình cơ chứ, khẽ có tiền là cả nước biết ngay!
Chả là vừa trả được cái ảnh “truyền thần” cho ông chủ song bạc. Thủ tờ bạc
có mệnh giá lớn vào túi là nó cứ nóng ran lên. Đầ đã nghĩ ngay đến vài ông
bạn, đến quán bia, đến hàng thịt chó. Tôi lại lấy đồng bạc ra, thấy nó mới
tinh, có thể “cạo râu” được. Tôi gãi gãi nó lên má rồi giật mình, thì ra nó
biết nói. Đồng bạc kể là từ lúc nó lao vọt ra từ cái máy in tiền, nó chạy
thẳng đến nhà một vị “tham quan” và bị tù hai năm liền. Tôi trố mắt hỏi “Bị
tù?” _ Nó kể tiếp. Nó được bà lớn mua thuốc phiện, gã thuốc phiện lại “làm
luật” với quan lớn. Và lớn lại mua thuốc phiện _ Thấm thoắt thoi đưa đã
đôi xuân có lẻ, mãi cho đến 1 hôm bà lớn thua bạc thế là nó ở nhà ông chủ
sòng bạc, nằm im trong két sắt. Cái hôm trở gió bố ông chủ sòng bạc lăn ra
chết, thế là có dịp nó ở với tôi. Nó than vãn rằng từ khi ra đời chưa ngày
được gặp người tử tế, chưa được sống một lần lương thiện. Thế là tôi hoãn
tiêu nó đi và suy nghĩ có lẽ nên giúp đồng bào bão lụt, mua một đoá hoa
hồng tặng tình nhân, còn bao nhiêu thì mua sơn dầu để vẽ. Đêm ấy ngủ
ngon, nhưng gần sáng tôi lại mơ thấy nó, nó kể là đang nằm trong túi một
tên ăn cướp. Tôi thở dài bảo nó “Khổ cái thân mày, có lẽ cũng tại mày hai
mặt” _ Một trận cuồng phong thổi nó bay lên vách đá và dính chặt ở đấy,
mặt phải ngoảnh ra ngoài, cũng từ đấy không ai bóc nó ra được nữa. Nó đã
dấu kín mặt trái đi, cũng từ hôm ấy tôi không bao giờ bỏ tiền vào túi bọn
gian tham, thường suy nghĩ rất lâu trước khi tiêu tiền ngoài phố “Cẩn tắc vô
áy náy” mà! Kẻo lại làm bẩn đồng tiền.