HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Đêm Liên Hoan
Mở đầu là một hồi trống trời rền vang, rồi ánh sáng xanh lênh loang
úp mở. Một cơn mưa vụn vỡ xà xuống ân ái với cánh đồng hiền thục, làm
cho tất cả hoan ca. Điệu lúa, giọng ngô mướt mát, ếch nhái loạc quạc gọi
thưa, cá rô bành mang vượt cạn. Đêm liên hoan thật náo nhiệt, nó kéo dài
cho đến lúc mặt trời lên. Kệ! Mặt trời lên thì cứ lên. Ngoài cánh đồng cuộc
vui vẫn đang hồi sôi nổ. Để góp vui, đã có mấy đứa chăn bò đeo giỏ, cầm
nơm cưỡi bò cưỡi trâu xuất hiện. Vài kẻ mải chơi đã gặp họa. Đôi ếch cốm
bị bắt quả tang, con rô vàng kạch ngang mà không kịp. Đuổi nhau hăng quá
mấy chú tôm càng vọt lên bờ đang nằm nghiêng thở dốc, dăm con nhái đùa
nghịch cả đêm đói bụng, thế là cứ vồ hoa mướp mắc lưỡi câu, ở bè tre
ngâm, ốc vặn bò lổm ngổm ngoài vườn nhà, mẹ bọn trẻ đã nhổ lên một vạt
chua me đất, hái xuống mấy quả khế non. Có bà cắt gót một nải chuối xanh
nữa, gần trưa, khói đã bay lên mái rạ, những cái giỏ dốc ngược lên. Nào là
vài con cá chon, mấy chú cá rô, dăm con ếch cốm. Niềng niễng và ốc vặn
thì cứ là bóng nhoáng. Tất cả được đổ vào cái niêu đất. Mặt trời đứng bóng,
trên cái mâm gỗ có một chai rượu nút lá chuối khô nghễu nghện oai phong.
Xung quanh bát đĩa cái nào cũng khói bay nghi ngút. Một lúc lâu sau, ông
bố rút trên mái nhà xuống một cái roi rồi quát “Thằng Tý ăn xong ra góc
phản quỳ xuống! Ai cho mày đi dầm nước mưa hả?” Cơn mưa đêm qua dài
thật, đến trưa nay cũng chưa tạnh hẳn. Đêm liên hoan văn nghệ sao mà lâu
thế. Mãi đến lúc thằng Tý bị quỳ mới kết thúc, đã đời thật.