HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Hai Vế Đối
Những cái kính, những cái trán bóng nhoáng trên những cái xe bóng
nhoáng, tíu tít rộn ràng vào ra Quốc Tử Giám. Loa phóng thanh vang lên
lời vàng tiếng ngọc. Những vị đức cao vọng trọng sang sảng bình, sang
sảng ngâm. Hai phe khoe khôn khoe khảo, tranh nhau cái cao thâm của thủ
pháp, tranh nhau cái rối rắm ẩn trí của từng nét thảo diệu kì. Các Văn Miếu
không xa, có một gã trẻ trai. Trời ơi! Giữa cái văn minh đô thị toàn bê tông
và essand ngày nay mà gã nhuộm vàng đen, dáng nho sinh gàn dở thì nó lòi
ra không che đậy nổi. Hắn tợp một ngụm nước trà rồi thả ra một mảnh
chiếu rách. Nghiên bút giấy hồng điều trải trên hè phố. May cho hắn cũng
có một vài người hiếu kỳ đứng xem. Trong Quốc Tử Giám có vài người
được phong tiến sỹ, tiếng vỗ tay nát cả hoa. Ngôài này gã răng đen cũng
nâng một cây đại tự. Trên giấy điều bắt đầu sổ, chấm, phất, ấn, rồi bay, ô
long, kim phượng, cỏ lạ, kì hoa nở ra trên giấy, bỗng từ trên không trung
lên hai câu thơ nhè nhẹ trong tiết cuối đông:
Trăm năm còn có một người
Ngồi trên chiếu rách viết thời vàng son.