HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Con Người, Con Tinh, Con Trùng
Gã ngồi cúi đầu nhìn vào ngực. Con trùng trong mắt hắn cho hắn biết.
Dưới cái bao bì kia la nước, xương và thịt. Có thế thôi! Thế mà để nuôi
dưỡng và giữ gìn cái đống lổn nhổn dưới da ấy. Hắn đã phải huy động hết
mọi con tinh trong đầu hắn ra. Những con tinh không ngoan giảo quyệt kia
tìm tòi, lục lọi trên rừng dưới bể. Tìm mọi cách để thỏa mãn sự đòi hỏi của
con trùng trong hắn. Con trùng thích ngon, thích êm, thích nhờn nhờn, rùng
mình, thích tê tê lìm lịm. Có thế thôi mà con tinh vất vả lắm. Khôn trong
đêm và khéo suốt cả ngày. Gần đây con tinh đã để mắt đến những ngôi sao
xa lắc. Con tinh muốn lôi cái thân da bọc thịt kia đi. Kéo theo cả những con
trùng của nó đến đó. Chúng sẽ duy trì cái đống xương thịt bọc da kia bằng
sự đòi hỏi của con trùng và cái khôn của con tinh. Xét cho cùng nó chả có
nghĩa lý quái gì cả. Thế mà nó tàn phá tất cả. Hết hành tinh này đến hành
tinh khác. Nó ca ngợi sự có mặt của nó trong vũ trụ này. Tìm ra tính này
tính nọ để ngợi ca như nhân văn nhân đạo. Nó lên án rồi chê bai tính này
tính khác như tính tàn bạo tính bất lương. Tính gì thì tính. Chẳng qua cũng
chỉ là cầu rồi cung cho cái phập phồng muôn thuở. Nghĩ đến đây, gã ngẩng
đầu lên, đần mặt ra 1 lúc rồi phá lên cười. Mồm hắn cười mà mặt nhăn lại
như khóc, con trùng và con tinh đã bỏ chạy. Mặt hắn tỏ ra bất động. Hóa ra
khi dở khóc dở cười con trùng và con tinh đã chết. Chỉ có thân xác kia sống
thôi. Ôi ! Một cái sống vĩnh hằng. Cái vĩnh hằng ra đời ở cái khe giữa cười
và khóc. Con trùng và con tinh đã đi rồi... đi không trở lại. Vũ trụ yên ổn.
Trái đất rậm rạp xanh tươi.