HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Hoàng Đế Của Thơ
Nhớ chị Thúy anh Tuân.
Tôi có biết 1 thi nhân. Tôi thuộc nhiều bài thơ của ông ta. Hay! Ai
cũng thấy hay! Bản thân ông ta cũng thấy, ngoài cái hay ra. Thơ của ông sẽ
mang đến cho ông quyền lực. Điều này chỉ tôi và ông ta biết. Cái hay của
thơ ông đã khiêng ông lên ngôi “Hoàng đế thơ”
Khi kiểm tra 4 chân ghế Hoàng đế thật chắc chắn ông rất yên tâm ngồi
viết.
Trong lúc ông ngồi viết rất yên tĩnh thì các nhà thơ vui sướng vô cùng.
Họ ồn ào chúc mừng số phận của mình từ nay có Hoàng đế làm thơ. Chắc
nỗi niềm và thân phận của họ được “Cửu trùng” soi xét.
Trời ơi! Ngây thơ ơi! Ngây thơ đã giúp các thi nhân lê thứ có những
vần thơ trác tuyệt. Hoan hỉ vô cùng. Nhiều bài thơ hay được in ra. Cái loa
mồm thiên hạ sao mà to thế. Họ đồn đại tụng ca. Thế là hại cho thi nhân
dân giã. Vài cái tên đã lọt vào tai hoàng đế. Hoàng đế tái mặt. Cái tái mặt
của hoàng đế là nỗi kinh hoàng của muôn loài kể cả loài thi nhân ngây thơ
khốn khó.
Ngây thơ ơi! Mi có tội gì hay không có tội. Hoàng đế của ngươi có
hồn nhiên hay không chỉ có Thượng đế mới biết được. Ngây thơ ơi! Ngươi
thật là ác độc. Đến nỗi bị giam trong ngục thất mà vẫn ngây thơ. Không
phải, ngây thơ không có tội và không ác độc. Ngây thơ muôn đời bất diệt.
Còn hoàng đế thì chỉ có 1 triều đại mà thôi.