HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Những Nạn Nhân Của Danh Vọng
Một lần tôi lên miền núi, tôi có mặc quần áo của người dân tộc. Hôm
ở trong rừng có một xác chết, thằng câm nhận ra bố nó và đem chôn. Tôi đi
cùng với ông ấy. Chôn cất xong tôi đi tiếp vào rừng sâu và ở lại trong đó.
Hồi nhỏ tôi học vẽ và rất thích được khen là danh họa. Miệt mài vẽ mấy
chục năm, lúc chuẩn bị được khen thì tôi lại thấy chán, từ đấy chỉ thích tìm
hiểu quy luật, tò mò về thân kiếp con người. Cái đẹp là gì, rồi chuyện sống
chết đất trời. Thế giới sau này chết ra sao. Tôi đã sa vào miền bất thức.
Quên béng những khát vọng ban đầu. Thế rồi mọi người cho rằng tôi đã
chết, rằng thằng câm nọ đã chôn tôi. Nên từ đó họ phong cho tôi là danh
họa.
Tôi mải mê vẽ trong rừng rất lâu, một hôm về lại thành phố, thấy tên
mình trên 1 con phố mới xây. Thấy cuốn sách viết về tiểu sử mình. Họ đơm
đặt cho tôi nào là tay dài chân ngắn. Râu quai nón, mặt vuông chữ điền. Chỉ
cao khoảng một mét năm mươi. Không thiếu hàng chữ kèm theo “Dị kỳ
tướng tất hữu kỳ tài”. Tôi biết rằng, có nói gì thì họ cũng không tin. Nghe
đồn đại mãi về mình tôi cũng bắt đầu phải nể phục cái ông danh họa ấy.
Đâm ra tôi bắt đầu chán mình, thấy mình bất tài so với gã kia. Sau đó trở lại
rừng , rồi vào 1 hôm đẹp trời, tôi chở tranh của mình về thành phố. Thế là
quần công chúng xúm lại, họ bảo tôi là phỉ báng danh nhân, dám chép tranh
của danh họa kia để lừa đảo kiếm ăn, họ bắt, họ trói và dải tôi đi ngoài
đường. Quần công chúng ném đá vào tôi, lần này tôi chết thật, chết lòi kèn
ra. Thằng câm tức quá, tức đến nỗi phọt nói ra được, nó bảo tôi chính là cái
ông danh họa kia. Còn cái xác nó chôn hồi ấy chính là bố nó. Thế là họ túm