HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Hết Năm
Hết năm, xem lại khóa cửa, tính sổ nợ nần, mặt người dài ra ngắn lại,
chân tay tất bật. Chưa bao giờ phép tính “Công trừ nhân chia” được đem ra
ứng dụng nhiều như những ngày này. Các mầm ra chồi thì lăm le đội đất.
Cây cối ngậm hương chờ tỏa ra hoa, gia súc gia cầm thì lo ngay ngáy, chưa
biết chết vào lúc nào. Người người đón xuân trong phấp phỏng lo âu để rồi
cười xòa hoa nở. Trong hương hoa, họ kể chuyện năm ngoái năm nay, cái
gọi là “Cơm mới, gạo cũ”. Trong nồi cơm nhà tôi có hạt gạo từ năm kia sót
lại, trông nó già nua nhất trong nồi. Sau khi đổ 1 cơn ho, nó kể, quê nó ở
tận Thái Lan lưu lạc qua ga, qua bến, lúc thì ở thúng, lúc thì vào bồ rồi
nhập quốc tịch vào Việt Nam từ mùa thu năm ấy. Nó tròn mắt kể rằng đã
suýt thành cơm mấy lần. May mà sa vào thùng gạo nhà giầu nên họ để
quên. Mãi đến 1 hôm thời tiết xấu, có 1 người ăn xin đến van vỉ, thế là họ
xúc n ra cho người ấy. Theo chân người ấy khắp chợ cùng quê. Nó sốt rét
vì người kia không có bếp núc củi lửa, hộ đổi nó lấy bún để ăn ngay. Thế là
sống sót, thật hú vía. Cuộc đời nó lại lưu lạc nay đây mai đó, nó bị xuống
giá mấy lần. Bỗng một hôm nó được đánh lận con đen với lũ gạo thơm
mơn mởn mới ra đời. Bà vợ tôi bị lừa ngoài chợ mua lẫn cả nó về. Và hôm
nay nó chết đời hạt gạo để hóa thành cơm. Nghe xong tôi bảo nó “yên trí,
lại gạo được mà”! Tôi nhón nó ra phơi khô, để đầu giường và đêm đêm tâm
sự. Vào 1 đêm trăng sáng, nó hỏi tôi “ông có lại người được không?”. Tôi
giật mình rồi mỉm cười lắc đầu. Thế rồi xuân đã cạn ngày, lúa đã trổ đòng,
vô số kiếp giang hồ lại được sinh ra. Trong số ấy có thằng nào lại gạo được
không? Chắc là có, chỉ có tôi, tôi là không thể “lại người” được mà thôi.