HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Bấm
Những người nhiều chữ ngày xưa dự cảm rủi ro bằng bấm độn. Bấm
đốt tay luận ra số kiếp đời người. Khoa học phát triển, chỉ bấm 1 cái là cả
dãy núi nổ tung. Khối thép khổng lồ đang bay lượn. Chỉ bấm 1 cái là tên
lửa phọt lên và khối thép nổ tung. Ngày nay, đồng loại của tôi, họ còn rất
trẻ, chỉ 15-20 tuổi, ngày cũng như đêm, họ bấm, họ nhấp con chuột trước
màn hình. Họ giết người bằng sự bấm. May mà cái chết là ảo, chỉ xảy ra
trên màn hình. Những hành vi giết người, động tác bấm là có thật. Trong
mỗi ngày, trong mỗi đêm. Số người chết trên màn hình lên đến con số
không thể thống kê nổi. Trong đáy mắt, trong lõi não hằn sâu các kiểu chết
do họ bấm chuột. Họ say mê giết giết và giết. Giết người ban ngày, giết
thâu đêm. Cái chết ảo, hành vi giết thật. Giết 1 cách say mê, thỏa mãn, cay
cú và sung sướng. Trong lúc tôi đang viết, thì tuổi trẻ đồng loại của tôi
đang giết người trên màn hình, trên khắp hành tinh này, trên đầu ngón tay,
và trên cả khát vọng và đam mê. Họ là những kẻ sát nhân, hầu hết tuổi trẻ
đều sát nhân. Giết không biết mệt mỏi, với các game thủ thì Hít le đã bị
giáng xuống binh nhì từ khi game ra đời. Còn súng được thay bằng nút
bấm. Thay cho hành vi bắn. họ chuyển sang bấm, bấm và bấm. Để giết cho
chết và chết...
Quy luật có “không”
Có 1 người giận thân, giận đời bỏ đi, quyết không trở lại, anh ta tuyên
bố là “tôi đi thẳng”. Và rồi anh ta đi thẳng thật. Nào ngờ nhiều năm sau anh
ta lại về chỗ cũ. Hóa ra anh ta quên mất là trái đất hình tròn. Tuy nhiên anh
không công nhận điều này. Anh ngồi lại nơi xuất phát rồi tu hành. Thì ra
sau 1 vòng thế giới, biết nhiều, hiểu lăm. Anh tu rất nhanh và “Chính quả”.