HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Rống Không
Phí cơm phí gạo quá! Nhấc bát lên, Chẳng có gì trong đầu mà viết nó
ra. Vợ đẹp, con khôn, với tay ra, nắm lại là bắt được mọi thứ mình cần.
Nắng vàng, hoa nở chẳng thấy vui, mưa dầm gió bấc chẳng thấy buồn. Thật
là nhạt nhẽo, nhạt nhẽo quá! Giá mà đói, rét được thì quý hóa quá, liệu có
thấy đau khổ được không nữa đây? Hay là bắt được của trời cho liệu có vui
được lên mấy tý? Thôi chết! Thế là hóa ra mình chán đời à? Mà chán đời
thì văn vẻ phải hay ho mới đúng chứ nhỉ? Đằng này, chẳng có chữ quái nào
trong đầu cả! Chết mất thôi, giời ơi là giời, hay là “sướng quá hóa rêu?”.
Hay là mình đau khổ đến nơi rồi? Nỗi đau khổ của sự rống không, của nỗi
“chữ tốt” mà “văn không hay”.
Nhưng thôi, thì cứ thú nhận thế để xem những dòng này có hay lên
được không? Văn chương cơ mà? Nó nói được buồn, nó nói được vui...
Còn lưng lửng thế này thì nó có chuyển tải hay không? Hay chỉ quen chở
hàng nặng thôi! Chả nhẽ văn chương nó cầm tinh con lừa? Gã văn chương
liền trợn mắt quát vào mặt tôi “Mày là đồ con lừa thì có”.
Nhìn ra phía đường lên huyện, có 1 con lừa đang thủng thẳng bước đi.
Nó vừa đi vừa tủm tỉm cười... Nó liếc trộm tôi 1 cái... rất nhanh.