Điều anh thỏa nguyện đó là “Trường sinh”. Anh nếm trải cái vòng tròn “trẻ,
tráng, lão”. Anh sống đi sống lại cái quy luật này. Thấu hiểu hết. Và cuối
cùng chẳng có gì mới! Đây nhớ! Hết ngây ngô là đến tinh quái... Thất bại
thành công là lúc tuổi đã già. Cứ quanh đi quẩn lại cái trò đời rồi chợt phá
lên cười mà rằng:
- Ta chán quá những vòng tròn mà nhìn dọc thì ngỡ nó là thẳng.
- Đi 1 vòng thế giới. Sống 1 vòng đời ngồi im 1 chỗ. Thì ra đi và tĩnh
có khác gì nhau khi mà ta làm tâm cho 1 vòng tròn luẩn quẩn. Khi ngồi im
thì tuổi tác đi. Khi chân đi tuổi tác cũng bám theo. Và chỉ có ý nghĩa khi 1
lần ngồi im hay chuyển động.
- Thế nhưng khốn khổ thay hắn lại chịu “n” lần như vậy. Cứ cái đà
này, không biết phải chịu đến bao giờ...
- Mẹ kiếp! Thế này thì tu luyện làm quái gì cơ chứ! Biết thế này thì
đừng đi, đừng ngồi, đừng tu. Cứ để 1 vòng nó hết đi. Khi nó hết nó sẽ tạo
ra 1 con số, đó là con số 0. Vậy thì ra cũng “có Không” đấy chứ? Có phải
không ạ?!