HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Phu Chữ
Bát cơm nguội cùng ba cái răng sâu đã khiêng chiều vào tối. Tối già
chạm tới khuya non thì trăng mọc. Trong bóng rượu nhạt, hiện bóng trăng
non, trong trăng non có yêu tinh lẩn trong bụi duối. Nó liếm mất chữ, nó
dứt đứt dây đàn. Nó bỡn cợt trai tơ, nó đùa cùng đom đóm. Tôi gọi thì nó
đi, tôi đuổi nó đi thì nó choàng vai lạnh buốt. Vẫn trong quần áo niệm.
Lưỡi dài mắt đỏ. Tóc xõa da xanh. Tôi cười, nó dọa thôi! Chứ yêu tinh đẹp
lắm. Trong nó có rượu, có trăng còn dưới ánh nắng ban mai toàn cơm, toàn
áo, toàn là nhọc nhằn, khôn khéo lọc lừa. Chỉ có trăng rượu, yêu tinh là
nguyên khiết mà thôi.