HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Không Đề
Có người bảo tôi “Anh cứ vẽ ra... ” tôi cười buồn, thầm nghĩ. Vẽ, bịa,
hư cấu và sáng tạo. Đâu là khoảng cách? Có lẽ chẳng có cự ly nào cả. Vì
không thích thì là bịa, “hay” thì là sáng tạo! Thế thôi! Nó giống như khi tôi
yêu em! Lúc thì là trò giai gái, lúc lại là tình yêu. Trò giai gái khi hò hẹn, là
tình yêu lúc phụ bạc nhau. Thôi bỏ mẹ rồi! Sáng tạo là làm ra những điều
đã mất, hoặc có nguy cơ mất hay dự cảm về sự không còn nữa.
Tôi quay lại thì anh bạn đã bỏ đi, chẳng còn ai để cãi nhau, để tranh
luận. Mặt trời hắt cái bóng của tôi xuống chân, ngày chỉ có một lần hình đè
gọn lên trên cái bóng của mình. Thế thì vẽ đi, nhanh lên. Tý nữa thôi là cái
bóng dài ra, chỉ dính vào chân có một sợi. Tôi hối hả vẽ, đến lúc xong thì
mặt trời lặn lâu rồi. Tôi đã vẽ xong bức tranh “thời gian”.