HIỆN THỰC MỜ
Đặng Huy Quyền
www.dtv-ebook.com
Đi Chơi
Ngồi xem ti vi, thấy đồng loại bay ra vũ trụ. Họ nhìn về trái đất thấy
nó to lù lù. Mới đến đấy mà đã cho là mình bay ra ngoài vũ trụ. Thế là điên
tiết lên, tôi vù đi tít tắp. Ngoảnh lại, thấy trái đất bé như hạt đỗ. Chao ơi,
chớp mắt một cái thế là lạc bố nó mất. Không biết quê hương nằm ở chỗ
nào trong hàng tỷ cái đốm sáng kia nữa. Hoảng lên, tôi lại vù đến khắp mọi
nơi, sục sạo khắp cái thiên hà này để tìm quê. Lúc thì gặp trái kim cương,
khi thì gặp quả sát quả vàng, lúc thì trái nước trái lửa. Tịnh như không,
không tìm thấy trái đất của tôi đâu. Điên tiết tôi lao bừa đi, mải miết lao,
mien man lao, may thay tôi tìm lại được trái đất của mình. Nhận ra được nó
bởi kim tự tháp và vạn lý trường thành, còn mọi thứ đều khác đến không
nhận ra nữa. Thế là tôi leo lên ngọn kim tự tháp để ngồi sầu.