cành cây sồi cậu thất như quả bóng có lực hút kỳ quái. Hai mươi đứa trẻ
chạy theo tranh giành kịch liệt.
- “ Nữ thần cá”! Nữ thần cá”! Nữ thần cá” – Khán giả khu Vô-la gào
thét.
Ngay lập tức dân khu Mi-rốp trả lời lại. Đám này tụ tập sau khung thành
đội mình.
-“ Sơn dương”! “Sơn dương”! “ Sơn dương”.- Đội đồng ca từ Mi-rốp lớn
tiếng ca.
Cuộc đấu mỗi lúc một quyết liệt. “ Nữ thần cá” bằng mọi giá muốn san
bằng tỷ số. “ Sơn dương” bằng mọi cách muốn giữ vững tỷ số để chiến
thắng.
- Có thể bây giờ,- Pa-ra-gôn nói thầm với mình.
Mê-tếch Gra-chép-xki đá phạt góc. Cậu bé lùi lại mấy bước lấy đà rồi đá
xoáy vào vòng cấm địa. Bóng bay vồng trên đầu các cầu thủ. Thủ môn đội
“ Sơn dương” nhảy rất cao muốn bắt lấy bóng. Nhưng bóng xoáy liệng
vồng qua tay nó. Ma-da-rô bật lên như từ dưới đất dùng đầu đưa bóng vào
lưới.
- CHúng gỡ hòa rồi! – Pa-ra-gôn thở ra. Cậu bé đá mạnh mũi giày vào
vai Mi-lếch hung ngồi cành cây dưới.
- Cậu thấy chưa? CHúng gỡ hòa rồi. Hai đều hà…hà…!
Đằng sau khung thành của “ Nữ thần cá” rất nhiều mũ bay lên cao như
đàn bồ câu. Trong sân bọn trẻ vây lấy Ma-da-rô, chúng ôm lấy cậu bé này,
tranh nhau hôn. Khắp nơi bọn trẻ thì thầm : “ Trận đấu bây giờ mới căng
đây. Để xem ai sẽ thắng” .
Ma-nhút nắm chặt cành cây nhoài người về phía sân bóng gào lanh lảnh:
- “ Nữ thần cá”: Gôn! G…ô…ô…n!
Cậu be thấy Rô-mếch Ma-môn cướp bóng từ chân tiền vệ cánh của “ Sơn
dương”.
- Rô-mếch dẫn lên đi! – Ma-nhút gào lên mách nước. – Thế, người anh
em ạ. Bây giờ lừa qua nó. Được rồi! Bây giờ chuyền bóng đi. Tuyệt! I-gờ-
nát! Hừ I-gờ-nát, cậu là thằng bù nhìn rơm. Sao lại để mất bóng được. Giữ
nó lại, Pa-ôn-ca! Giữ nó lại! – Tuyệt vời ! Pa-ôn-ca chú ý. Thê…ê…ế…