- “ Nữ thần cá” lên đi! Không được nản! Bắt thẳng vào khung thành!
B…ắ…ắ…n!
Tiếng hét lảnh lót tưởng có thể dựng người chết ngồi dậy này cũng
không có kết quả. Chán nản vì đã để lọt hai quả, các cầu thủ của “ Nữ thần
cá” đá rời rạc. Dường như tất cả đều đã hết sức lực. Đội “ Sơn dương” lúc
này lại hăng hái lên. Bọn này bắt đầu vò xé, vây ép đổi thủ. Trước khung
thành của Pê-rê-ca giờ đây trở nên chật chội. Các chiếc áo đỏ ào lên như
sóng trùm lấy các cầu thủ “ Nữ thần cá”. Chốc chốc bóng lại bay ra ngòai
khung thành sau những cú sút.
- Ôi lũ bù nhìn rơm, lũ bù nhìn rơm,- Pa-ra-gôn thì thầm với mình.- Nếu
mà mình ở đó thì sẽ khác.
Anh XTê-pa-nếch chạy dọc đường biên. Ma-nhút biết anh đang giải
thích, chỉ dẫn cho các bạn mình. Anh đang động viên, thúc giục bọn trẻ.
Nhưng cũng không giúp được là bao. Trên sân như có đội khác chứ không
phải là “ Nữ thần cá” lúc bắt đầu trận đấu nữa. Đội này đá rời rạc, mệt mỏi,
chậm chạp.
Đã gần hết hiệp một. Chẳng có gì chứng tỏ là “ Nữ thần cá” sẽ làm đổi tỷ
số trận đấu. Pa-ra-gôn đờ đẫn, ngồi yên trên cành cây. Chốc chốc cậu bé lại
rên rỷ với mình.
Bỗng cậu bé sôi nổi hẳn lên. Cậu thất Pa-ôn-ca lấy được bóng từ chân
đối phương. Nhẹ nhàng dùng chân hất bóng lên đầu, cậu này cho bóng nẩy
nẩy trên trán mấy lần. Khán giả vỗ tay rào rào tán thưởng tài nghệ đó.
- Đấy là nhờ “ trường học” của tớ! – Ma-nhút hét lên sung sướng. – Cậu
thấy hắn ta tâng đầu thế nào chưa? Cậu ấy có thể làm như vậy hai mươi bốn
cái liền.
- Ê…ê…ê…ề, - Mi-lếch hung nhún vai. – Cái đó chỉ hay ở rạp xiếc thôi.
Nó hãy ghi bàn thắng đi rồi tớ công nhận nó biết đá.
- Cậu trông thấy cậu ta rê bóng kìa,- Ma-nhút đá vai bạn.
Pa-ôn-ca như sực tỉnh. Cậu bé hất bóng từ đầu xuống đất, chạy theo trên
đôi chân gầy của mình. Quả bóng tuân theo mỗi một chuyển động của đôi
chân đó. Khi vượt qua vạch giữa sân, bằng đường bóng đẹp, cậu tạt ra cánh
chó Gra-lép-xki. Tiền vệ phải thả cho I-gờ-nát chạy vọt lên. Cậu này vượt