Ma-nhút không biết sự việc đã xảy ra như thế nào. Trước đó hầu như cả
đội “ Nữ thần cá” còn ở trước khung thành đối phương. Bàn thắng như “
treo lơ lửng trong không khí”. Bỗng hậu vệ của “ Sơn dương” chuyền bóng
dài lên cánh. Lẽ ra ở đó Phê-lếch Rin-ghe phải kèm riết lấy trung phong, thì
lại đứng sững như trời trồng. Pê-rê-ca ra một cách tuyệt vọng. Cú sút ở
khỏang cách quá gần cậu bé không thể cứu vớt được.
Pa-ra-gôn vò đầu.
- Tất cả một lũ!...- Cậu gào lên.- Sao lại có thể để như vậy? Đấy là lỗi
của hậu vệ. Tớ đã chẳng luôn nói là hậu vệ là tuyến yếu nhất của chúng tớ.
Hừ Pê-rê-ca đáng thương như một chú cừu non. Ôi Phê-lếch! Phê-lếch!
Cậu là bù nhìn rơm chú không phải là cầu thủ nữa.
Mi-lếch hung đã bị trận đấu thu hút.
- Này cậu!- Nó nhìn Ma-nhút.- Cái đội “ Nữ thần cá” của cậu không
được mạnh cho lắm!
- Cứ đợi đấy, cậu sẽ thấy. Đó là lỗi trong chiến thuật. Vả lại, trận đấu mới
bắt đầu. – Cậu bé nắm chặt cành cây, hít hơi căng lồng ngực, nhoài người
về phía sân hét lảnh lót.
- “ Nữ thần cá” lên đi! “ Nữ thần cá”. Gô…n!
Như đáp lời cậu, từ phía khán đài vang ầm ầm.
- “ Nữ thần cá” lên đi! “ Nữ thần cá”. Gô…n!
Cậu bé nhìn hàng tấn cong của “ Nữ thần cá” đang kiến thiết bóng. Cậu
hài lòng quan sát cuộc phản công nhịp nhàng. Ma-da-rô dẫn bóng đi rất đẹp
đến vạch vòng cấm địa, rồi chuyền bóng cho I-gờ-nát. Cậu này chuyền cho
Mê-tếch Gra-lép-xki. Tìền vệ phải bấm bóng vào giữa. Phê-lếch Rin-ghe
nhảy lên đón bóng. Nhưng cậu ta đánh đầu trượt. “ Nữ thần cá” vẫn chưa
mất bóng. Từ cạnh các hậu vệ đối phươn Cơ-rích Xlô-nết-xki bình tĩnh lấy
được bóng. Ma-da-rô thử dắt bóng lách vào giữa các đối thủ. Cái chỏm đầu
tóc vàng của nó lướt chen giữa những chiếc áo đỏ. Cậu bé nhẹ nhàng xoay
người , lách qua một, hai đối thủ rồi sút. Quả bóng bay sạt qua đầu thủ môn
đang chạy ra chặn và … rất tiếc , nó đi quá cao vài cen-ti-mét vọt xà ra
ngoài.