- Chỗ ngồi tuyệt cú đấy chứ?- cậu bé quay xuống nói với Mi-lếch hung.-
Đây là hàng ghế danh dự cho công chúng cỡ đặc biệt, cho thượng khách.
Cậu nói đùa có lẽ theo thói quen, chú lúc này cậu không được vui vẻ
lắm. Nỗi bực tức đang giày vò cậu. “ Bọn chúng sẽ, còn mình, tiền vệ cánh
khá nhất khu Vô-la phải ngồi xem. Thế có bất công không chứ?!” Cậu bé
nhìn như dán đôi mắt hằn học vào sân cỏ hình chữ nhật, nghiến răng chờ
đợi.
Đội kèn của công nhân đường sắt bắt đầu củ nhạc. Trong tiếng nhạc, các
đội bóng xếp hàng bốn đi ra. Với nỗi đau thắt lòng, thắt ruột cậu bé tìm “
Nữ thần cá” của mình.
- Chúng kia kìa!- Cậu thúc vào người Mi-lếch.
Dẫn đầu là Ma-da-rô. Cái đầu tóc vàng của nó vẫn có mấy sợi lòa xòa
xuống trán. Màu tóc vàng tương phản rõ nét với đám cỏ màu thẫm của sân
cỏ. Đằng sau Ma-da-rô cả đội đi ra sân theo thứ tự chiều cao. Cuối hàng là
Pê-rê-ca bé bỏng.
Ma-nhút nắm chặt cành cây hơn. Tình cảm xót thương, tủi cực trào lên
trong người, khiến cậu bé phải quay mặt đi. Khi cậu quay lại phía sân, nơi
có đội “ Nữ thần cá” của mình, hai giọt nước mắt lớn từ từ lăn trên đôi má
gầy guộc.
- Đẹp thật.- Cậu bé thì thầm với mình. Cậu nhìn trân trân vào những bộ
quần áo thể thao trên người các bạn. Bọn trẻ mặc áo trắng, quần đùi đen, tất
chân có sọc trắng đen xen kẽ. Trên ngực áo nổi lên hàng chữ “ Nũ thần cá”.
Không một đội nào ăn mặc đẹp như “ Nữ thần cá” của cậu cả.
Lúc này tư trong hàng ngũ các cầu thủ, một cậu bé bước ra. Cậu ta đến
đứng trước Mi-crô đọc lời tuyên thệ.
Trong tai Pa-ra-gôn vang lên những lời trang nghiêm: “ Chúng tôi,
những vận động viên trẻ tuổi… xin tuyên thệ…, rẳng chúng tôi sẽ thi đấu
hết sức mình… Để cho môn thể thao bóng đá trở thành nguồn vui thích. Để
môn thể thao đó tăng cường thêm sức lực cho cơ thể…Chúng tôi hứa trong
cuộc thi này sẽ là những vận động viên mẫu mực. Chúng tôi sẽ không để
xảy ra những hành vi xấu…”