HIỆP ĐẦU 0-1 - Trang 101

- Tớ cũng là vận động viên, nhưng là cầu thủ bóng đá. Đây mới là môn

thể thao độc đáo. Cậu tên là gì?

- Mi-lếch. Còn cậu?
- Ma-nhút, nhưng ở đội bóng chúng gọi tớ là Pa-ra-gôn. ( Pa-ra-gôn: hóa

đơn( tiếng Ba Lan)(ND).

Mi-lếch cười sặc sụa. Nó chỉ tay vào Ma-nhút.
- Pa-ra-gôn ? Cậu? Pa-ra-gôn? Thật kỳ quái?
Ma-nhút cắn môi.
- Hòan tòan chẳng có gì là kỳ quái cả. Một lần ở lớp học cô giáo gọi tớ

lên bảng. Cô hỏi: “ Em vào hiệu mua hai cái bánh mỳ. Một cái giá tám xu.
Em đưa hai hào. Cô hàng bán sẽ đưa lại cho em bao nhiêu?” Tớ trả lời: “
Thưa cô, cô ấy sẽ đưa cho em pa-ra-gôn”. Thế là từ đó bọn nó gọi tớ là Pa-
ra-gôn. Độc đáo đấy chứ?

- Rât độc đáo!- Mi-lếch cười thân mật.- Còn tớ bọn nó gọi là Mi-lếch

hung,- anh chàng mê thuyền ngượng ngùng nói.

- Đúng qua. Cậu chả là đứa tóc hung là gì, hả người anh em.
Mi-lếch hung cười chua chat. Rõ ràng nó không thích cái biệt hiệu này.

Cậu bé nhìn Ma-nhút một lúc. Sau đó nó bỗng sôi nổi hẳn lên.

- Này,- nó thì thầm,- cậu là một tay độc đáo. Chúng ta có thể cùng nhau

tổ chức một chuyến thám hiểm?

Ma-nhút rất lành nghề xịt nước bọt qua kẽ răng cửa.
- Cũng hay,- nó nói nhanh.- nhưng không vào lúc này. Bây giờ tớ đang

có chuyện quan trọng hơn: thi đấu bóng đá, người an hem ạ!

- Cuộc thi các đội bóng thiếu niên à? Cậu sẽ đá?
Câu hỏi làm tiền vệ trái của đội “ Nữ thần cá” mất phấn chấn. Cậu đăm

chiêu hồi lâu, rồi thốt lên:

- Đốn mạt thật, người an hem ạ. Là ở chỗ tớ có thể đá, còn thật ra thì

không thể.- bằng lời lẽ màu mè Ma-nhút kể cho Mi-lếch hung nghe thảm
cảnh của mình.

Mi-lếch há hốc mồn nghe bạn kể. Quả là một chuyện ly kỳ , thú vị. Khi

Ma-nhút kết thúc bằng câu: “ Như thế đấy, người anh em ạ. Cuộc sống
không phải là cuốn phim màu”. Mi-lếch xúc động nói lớn: