- Đừng buồn! Chúng ta sẽ xoay xở được.
Ma-nhút lạnh nhạt.
- Cậu thì có thể dễ dàng nói như vậy. Ngày mai trận đầu tiên. Bọn bạn tớ
sẽ phải lăn lộn, mệt nhọc. Còn tớ thì sao? Nói thật với cậu: hễ cứ nghĩ đến
điều đó là mình không muốn sống làm gì nữa,- trong lời nói của Ma-nhút
đầy nỗi giày vò, xót xa làm cả hai im lặng hồi lâu.
6
Những dòng người đang ào ạt đổ dỗn về khu thể thao của học sinh “ Ác-
ri-cô-la”. Ở đây sẽ có buổi lễ khai mạc giải. Bọn trẻ con chiếm đa số trong
dòng người. Lũ trẻ này thường gây ồn ào, mất trật tự ở cổng sân vận động
trước các trận đấu, giờ đây chúng náo nức mà nghiêm chỉnh đi tới sân
bóng. Chúng sẽ là những khán giả chính thức của “ khán đài xanh” ( khán
đài xanh: khán đài tự do(ND). Chúng sẽ huýt sáo ầm ỹ nhất phản đối trọng
tài. Chúng sẽ rất nhiệt tình xuống sân để chào đón đội thắng, và không
thương xót huýt sáo chê bai, la ó trêu chọc đội thua.
Những đứa trẻ quần áo xộc xệch, rách rưới nhưng sôi nổi, to tiếng.
Chúng luôn sẵn sàng lao vào các cuộc cãi lộn, ẩu đả. Đây cũng chính là
những người có trái tim yêu thích thể thao. Tất cả giờ đây đang kéo dồn về
sân “ Ác-ri-cô-la” dự ngày lễ của chính mình. Ở đây trên sân cỏ sẽ có cuộc
tranh chấp giành vị trí đầu trong nền bóng đá đường phố. Chẳng có ai lạ
trước trận đấu có những cuộc tranh cãi sôi nổi: Ai sẽ thắng? Kết quả cuối
cùng của cuộc thi sẽ thế nào?
Ma-nhút và Mi-lếch hòa vào dòng người. Ma-nhút vừa đi vừa chăm chú
quan sát để tránh gặp người ở khu Vô-la. Khi hai đứa vào trong sân, cậu bé
căng mắt tìm kiếm. Cậu chọn một cây sồi lớn gần nhật. Nhanh nhẹn như
mèo, cậu trèo lên cây. Cậu vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Ở mỗi
trận đấu bóng hạng A, cậu bé thường chiếm chỗ “ danh dự” ở “ khán đài
xanh” với đúng nghĩa của nó. Bây giờ cậu cúi xuống giúp Mi-lếch leo lên,
rồi thở ra nhẹ nhõm, lựa chỗ ngồi cho thỏai mái trên cành cây cổ thụ. Từ
đây có thể quan sát tòan sân bóng mà không ai thấy mình cả.