Ma-nhút lấy tay gỡ những sợi rơm mắc trong tóc, rồi từ đó nhìn ra cánh
đồng bị sương mù bao phủ. Những hạt mưa tý tách nhỏ giọt. Nước mưa tạo
thành bức tường mờ mờ ngăn cách cánh đồng và thành phố. Không khí ẩm
ướt lọt vào trong đống rơm. Ma-nhút ngả người nhắm nghiền mắt lại.
Cậu bé nhớ lại “ Tổ chim câu”. Cậu nhớ ngày mai cuộc thi bắt đầu. Ngày
mai “ Nữ thần cá” đấu trận đầu tiên. Còn cậu sẽ không đứng ở cánh trái
hàng tấn công. Càng nghĩ cậu bé càng buồn thêm. Tiếng mưa rơi tẻ nhạt
xen vào ý nghĩ của cậu. Tất cả đối với cậu bé giờ đây đều hỗn độn, vô
nghĩa.
Không biết cậu sẽ còn nằm đó bao lâu nếu không có cơn đói. Bụng cậu
réo sôi sùng sục. Cậu bé chui ra khỏi đống rơm. Giũ sạch rơm ở quần áo
xong, cậu co ro bước về phía bến thuyền.
Cùng lúc cậu nhìn thấy một bóng người lẩn vào nhà thuyền. Đó là thằng
bé bằng tầm cậu, gầy gò, lưng gù gù. Thằng bé đó cũng như cậu ăn mặc
không được lành lặn cho lắm. Nó có chiếc áo mưa tơi tả khoác ngòai áo sơ
mi. Khi thấy Ma-nhút thằng bé dừng lại, nó có ý muốn lùi xa. Song không
thấy ý đối địch của Ma-nhút nó bước tới gần.
- Cậu cũng muốn… thuyền thoi? – Thằng bé nhìn Pa-ra-gôn nghi ngờ
hỏi.
- Tớ?...- Ma-nhút ngạc nhiên.- Tớ “ hợp pháp” đợi cho thời tiết thay đổi.
- Ê…ê….ê!- Trong giọng của thằng bé kia vang âm sự thất vọng.- Tớ lại
nghĩ cậu cũng muốn đi thuyền. Còn tớ, tớ luôn đến đây khi mưa rơi người
anh em ạ. Lúc đó có thể kéo thuyền xuống nước bơi một lúc. Tớ có bơi
chèo ở trong bụi cây đằng kia…
Trong mắt Ma-nhút hiện lên sự tò mò, chú ý. “ Đây phải là một thằng bé
độc đáo. Nó có những ý nghĩ kỳ lạ.” Cậu ngắm kỹ kẻ mới đến. Thằng này
bị gù. Dưới chiếc mũ vải cũ những sợi tóc vàng hung hung lòa xòa.
- Thời tiết này chả đáng.- Ma-nhút nhổ bọt rồi nói.- Có thể bị thấp khớp.-
Lát sau cậu hỏi nhanh:- Này, người an hem ạ, cậu là vận động viên đua
thuyền chắc?
- Ừ… hừm, thế cậu nghĩ sao?- Thằng bé tóc hung hãnh diện.- Còn cậu.