HIỆP ĐẦU 0-1 - Trang 124

- Cháu xin! Vi-ta-min rất có lợi.
Câu chuyện thân mật bị Rô-mếch Váp-du-sắc cắt ngang. Gã mặc bộ

com-lê màu nâu, đi giày da mềm, thắt cơ-ra-vát rất đẹp. Không để ý đến
ông thợ cắt tóc, gã gật đầu ra hiệu cho Ma-nhút .

- Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Ma-nhút nhúi trán, khó chịu.
- Muốn gì? – Cậu hỏi khẽ.
- Mày muốn đá ở “ Nữ thần cá”?
- Một cách “ hợp pháp”, - Cậu bé thốt ra câu nói ưu thích của mình mạnh

mẽ, cương quyết.

- Còn tờ đơn? – Trong ánh mắt Váp-du-sắc ánh hằn lên ánh dữ tợn, xấu

xa.

- Cái đó không có giá trị.
- Sao lại không có giá trị?
- Vì bị cưỡng ép?
Đôi mắt sẫm của Váp-du-sắc nhíu lại. Từ miệng gã rít ra những lời hằn

học, đe dọa.

- Pa-ra-gôn, tao biết mày là thằng mất dạy. Nhưng mày đừng có lên mặt

với tao. Đã một lần mày thấy rồi…

Ma-nhút nhếch mép cười vẻ gò bó.
- Chúng mày để tao yên. Tao không cần gì phải lên mặt với bọn mày.
- Nếu mày đá, chúng ta sẽ khiếu nại. Và chúng mày sẽ được cái gì? Bọn

mày muốn để họ không công nhận trận đấu?

- Cứ việc khiếu nại. Chúng tao không sợ đâu.
Váp-du-sắc anh nghiến răng vì tức giận.
- Pa-ra-gôn, mày nghĩ kỹ đi. Tao khuyên tốt mày đấy.
- Tao đã nghĩ kỹ từ lâu rồi.
- Nhớ lấy những điều tao đã nói. Kẻo sau này hối không kịp. – Váp-du-

sắc anh đe dọa.

- Anh muốn gì ở nó? – Ông thợ cắt tóc xen vào.
Rô-mếch nhìn ông thợ vẻ khinh khỉnh.