HIỆP ĐẦU 0-1 - Trang 125

- Không phải việc của ông! – Một lần nữa, gã ném cho Pa-ra-gôn cái

nhìn cảnh cáo, rồi lủi mất vì nhà báo Khu-đin-xki đang đi lại gần Ma-nhút.

Nhà báo có vẻ mặt rất bí mật.
- Thế nào khỏe chứ, anh chàng chạy trốn? – Ông ta giơ tay bắt tay cậu

bé. – Tớ được biết chú đã bỏ “ Tin nhanh”.

- Rất “ hợp pháp”, bác nhà báo à. Bác không còn sợ bị cạnh tranh. “

Cuộc sống Vác-sa-va” hơn hẳn.

Nhà báo đặt tay lên vai cậu bé:
- Chú và các bạn hôm nay cố gắng đá cho tốt. Bác có một chuyện bất

ngờ thú vị cho các chú.

- Chắc là bác viết tường thuật về những pha trước khung thành?
- Còn lớn hơn?
- Chắc là bác đem phóng viên chụp ảnh tới?
- Còn lớn hơn!
Ma-nhút kêu lên vì ngạc nhiên.
- Như cháu yêu quý bà cô Phơ-răng-na, quả cháu không biết là chuyện gì

cả?

- Trận đấu của các chú sẽ được tường thuật cho buổi phát thanh “ Thời

sự thể thao”.

- Hu-ra! – Pa-ra-gôn reo lên. – Nghĩa là cô Phơ-răng-na ở bệnh viện

cũng có thể biết được cháu đá ra sao?!

- Nhớ nhé, các chú hãy đá cho tốt vào. Đừng để bác xấu hổ thay các chú.
- Cái đó thì dễ hiểu thôi bác nhà báo à! – Pa-ra-gôn chạy đi tìm các bạn.

Cậu bé rúi rít báo tin bất ngờ cho đồng đội.

Cái tin đã gây sóng gío. Lúc đầu không ai tin Ma-nhút. Nhưng khi anh

Xtê-pa-nếch cam đoan với bọn trẻ là thật, thì chúng quay ra lớn tiếng bàn
tán.

- Hỡi các con người yêu quý – Pê-rê-ca bé nhỏ nhảy cẫng lên. – Chúng ta

phải đá ra đá, không được trượt cú nào cả đấy!

I-gờ-nát Pa-ra-đốp-xki ôm chặt lấy Pa-ôn-ca sung sướng.
- Chỉ cần hàng hậu vệ không vụng về …