HIỆP ĐẦU 0-1 - Trang 132

- Trận đấu rất hay. Đối thủ mạnh nhưng chúng cháu đã cố gắng. 3: 0 là

kết quả độc đáo.

- Còn chú, anh bạn nhỏ, chú đã ghi cả 3 bàn thắng, xin chúc mừng! –

Nhà báo bắt tay Ma-nhút.

- Cảm ơn bác, bác nhà báo ạ. – Ma-nhút cười tươi roi rói. – Nhưng đó là

công lao của cả đội. Hôm nay tất cả đều đá rất khá. Thế mới là Vô-la.
Chúng cháu có huấn luyện viên tốt, anh Xtê-pa-nếch ở đội “ Pô-lô-nha”.
Anh ấy đã chuẩn bị cho chúng cháu tới trận đấu. Cần phải “ hợp pháp” cảm
ơn anh ấy… và cả công chúng nữa. Khán giả đã không tiếc cổ họng, tay để
cổ vũ. – Cậu bé liếc nhìn bác Khu-din-xki. Ông này thân mật vỗ vai nó,
hỏi:

- Ở vòng bán kết sẽ thế nào?
- Cái đó thì chưa biết, bác nhà báo ạ. Chúng cháu chưa biết sẽ gặp đội

nào. Nếu đội “ Cơn lốc” thắng đội “ Thủ đô” thì sẽ thi đấu với “ Cơn lốc”.
Đấy là một đội mạnh… Rồi chúng ta sẽ biết. Quả bóng tròn mà. Còn bây
giờ cháu gửi lời chào tới cô Phơ-răng-na đang ở bệnh viên Plô-xca. Chúc
cô chóng khỏe và chủ nhật tới xem trận bán kết… sẽ có nhiều pha hay.

- Cám ơn chú. – Nhà báo nói. – Đến đây chúng tôi kết thúc buổi tường

thuật bóng đá từ sân bóng học sinh. Xin kính chào thính giả.

Pê-rê-ca khâm phục nhìn bạn:
- Nhưng mà cậu nói khá thật. – Cậu bé vừa nói vừa lắc đầu.
- Ơ! Thế cậu nghĩ sao? – Ma-nhút cười hãnh diện. – Tớ đã có kinh

nghiệm thực tế. Tớ đã từng làm việc ở cơ quan tuyên truyền, thông tin của
nhà nước.