Bây giờ bọn trẻ mới túm tụm vây quanh tiền vệ trái. Chúng ngạc nhiên,
vui mừng, và hỏi bạn dồn dập:
- Cậu ở đâu? Cái gì đã xảy ra? Sao nom cậu thảm hại vậy?
Ma-nhút đứng ở giữa . Đôi mắt đầy nước mắt nhìn khắp lượt. Cậu bé
như không tin rằng mình đã lại ở giữa các bạn. Khi nhìn thấy huấn luyện
viên, cậu bé cười thảm thương, và hỏi:
- Anh Va-xếch, em có thể đá không?
Anh Xtê-pa-nếch kéo cậu lại gần mình.
- Ôi, chú em, chú em, anh biết làm gì với chú bây giờ?!... – Đặt tay lên
vai cậu bé, mắt nhìn thẳng vào măth nó, anh tiếp: - Chú ở đâu về? – Giọng
anh kéo dài.
Ma-nhút cúi mặt:
- Em không thể nói được. – Cậu bé khẽ ấp úng.
- Chú hãy cho anh biết một điều. Có phải chú dẫn lũ người đó tới chỗ
bác Lô-pô-tếch?
- Không phải em. – Cậu bé nói giọng cứng rắn, vững vàng.
- Anh tin chú, - huấn luyện viên mỉm cười. Lúc này anh trút bỏ được
điều lo âu bấy lâu nay. – Được rồi. Thay quần áo đi. Hiệp hai sắp bắt đầu
rồi.
5
“ Cơn lốc” dẫn điểm 1: 0 …” Cơn lốc” dẫn điểm…”
Ý nghĩ này giờ đây day dứt Ma-nhút. Khi ra sân, cậu đã quên mọi
chuyện về chiếc xe bị mất cắp, về lời thề, về cú đá vào bụng của Rô-mếch
Váp-du-sắc, ngay cả về những đau đớn mỗi khi cậu cử động mạnh. Cậu chỉ
còn nghĩ đến trận đấu.
Cơ-rô-lê-vichs nhìn thấy cậu trên sân. Thằng kia sững người. Bị bất ngờ,
nó buôn thõng tay, gọi hỏi Ma-nhút:
- Mày từ đâu đến?
Ma-nhút không trả lời. Cậu chỉ nhún vai. Hiệp hai đã bắt đầu. Từ khán
đài vang lên:
- “ Cơn lốc” ! “ Cơn lốc” ! “ Cơn lốc” !