- Đây là trận đấu chính thức cơ mà bác!- Pê-rê-ca nói chêm vào. Bác thợ
máy vẫn lắc đầu.
- Tớ biết rõ các cậu. Hai mươi năm sống ở đất Vô-la này, tớ chưa thấy
trận đấu nào kết thúc trọn vẹn như ý Chúa cả.
- Chúng cháu không thể làm phật lòng công chúng. Họ đã trả tiền vé.
Bác Lô-pô-tếch yêu quý. Cháu cam đoan bằng lòng yêu quý bà cô rằng sẽ
không có va chạm,- Pa-ra-gôn cố thuyết phục, vừa nói cậu vừa đấm tay vào
ngực.- Nếu Pa-ra-gôn đã nói gì thì cứ như đinh đóng cột, bác thợ cả ah. Bác
là trọng tài giỏi nhất ở khu Vô-la này. Bác không nên phụ lòng chúng cháu.
Đây là cả một vấn đề to lớn, cả danh dự đội chúng cháu.
Bác thợ máy cười thân mật với Ma-nhút:
- Ê, chú mày biết làm phiền người khác đấy chứ,- Bác ta giơ ngón tay trỏ
đe dọa cậu bé.
- Cháu chịu trách nhiệm về tiền nong. Nếu không có trận đấu, khán giả
sẽ dồn đến đòi tiền cháu. Không thể có chuyện phiền phức, rắc rối ấy. Bác
thợ cả à. Chúng cháu sẽ bầu bác làm chủ tịch câu lạc bộ “ Nữ thần cá”. Chỉ
cần bác cầm lấy còi. Bác cầm lấy bà trận đấu bắt đầu. Khán giả đã nóng
ruột rồi. ‘
Quả vậy, trên khán đài, nghĩa là trên những tảng tường nhà đổ ngổn
ngang tiếng la ó, huýt sao đã nổi lên ầm ĩ.
- Bắt đầu đi! Trả tiền rồi. Đá đi!
Bác Lô-pô-tếch thấy vẻ mặt buồn rầu, lo lắng của lũ trẻ , và tình hình
căng thẳng trên khán đài nên đã mềm lòng. Bác cởi áo vét tông mày nâu,
tháo ca-vát. Bác đeo còi vào cổ, rồi đập hai tay vào nhau ba lần…
- Nào bắt đầu!- Bác thợ gọi lũ trẻ đang khởi động trước hai khung thành.
Khán đài im dần. TIếng rì rầm vẫn không dứt trong đám khán giả trẻ. Tất
cả mọi con mắt hướng vào sân. Ở giữa sâ, hai đội đá sóng thàng hai hàng
ngang. Đội trưởng “ Nữ thần cá” bước ra khỏi hàng. Cậu ta vung tay ra
hiệu cho đồng đội. Bọn trẻ đồng thanh hét vang:
- Xin chào! Xin chào! Xin chào!
Đấy là chủ sân đón mừng đối phương. Bọn trẻ từ Ô-cô-pô-va cũng
không muốn kém hơn. Theo hiệu lệnh của Skum-ba chúng hét vang ba lần