to hơn: “ Xin chào!”
Trọng tài ra hiệu cho hai đội tiến lại gần nhau.
- Các chú nghe đây.- Bác ta nói nghiêm trang, rất trịnh trọng nữa là đằng
khác.- Các chú có phải là vận động viên không? Nếu các chú là vận động
viên thì phải thi đấu cho nghiêm chỉnh. Tay nào giở trò xấu, tớ sẽ tóm gáy
lẳng ra khỏi sân ngay. Với tớ, không có chuyện đùa. Tớ là cầu thủ cũ, tớ sẽ
không cho phép cuộc đấu trở thành cuộc đá lộn. Các chú phải đá cho đẹp,
hăng hái. Rồi các chú sẽ thấy trận đấu thú vị. Tất cả hiểu chưa? – Ông nhìn
khắp lượt các cầu thủ.
- Hiểu rồi, hiểu rồi!- Bọn trẻ trả lời lộn xộn.
Cơ-rô-lê-vích đứng cạnh Skum-ba lấy khuỷu tay hích bạn:
- Nghe thấy chưa? Xem ra ghê nhỉ?
Bác thợ máy nghe thấy, quay lại gần. Bác nâng cằm Cơ-rô-lê-vích , hỏi
nhẹ nhàng:
- Chú chưa hiểu phải không?
Đứa trẻ với đôi mắt hậm hực lùi lại sau.
- Thì làm gì phải thuyết dài thế? – Nó cười xỏ xiên.
Bác Lô-pô-tếch lôi nó lại gần, rồi chăm chú ngắm nghía nó:
- Khá đấy, người anh em ạ,- mắt ông dừng lại ở đôi giày đế cao của
thằng bé, - lại sang trọng nữa,- Ông cười nói thêm: - Nhưng chú sẽ không
đá bằng giày này. Đã nói trước là tất cả đá giày vải.
- Tôi không phải là đứa khố rách áo ôm. Tôi có giày da! – Cơ-rô-lê-vích
bướng bỉnh.
Bác Lô-pô-tếch kéo nó lại gần hơn.
- Cùng với tính hỗn xược ,- Ông thợ dằn giọng nghiêm khắc.
- Thôi đi I-u-lếch, Skum- ba can bạn.- Cậu cởi giày ra đi. Đã quy định
trước rồi.
Đứa trẻ ném cho bạn cái nhìn căm tức. Nó cáu vì đứa bạn đã không đứng
về phía nó. Nó vung mạnh tay, khoát tay, thoát khỏi bàn tay to lớn củ bác
thợ máy.
- Được rồi!- Nó hằn học.- Dẫu sao cũng có đứa mất giò.
Bác Lô-pô-tếch giơ tay dọa: