HIỆP ĐẦU 0-1 - Trang 53

chân liên tục như đứng trên than hồng. Lúc này cậu bé rất muốn bay vù lên
trời, hay chui tọt xuống đất. Hình như anh Xtê-pa-nếch đang chăm chú nhìn
cậu. Cậu vé nghe thấy: “ Các chú lấy ở đâu ra đấy?”

Yên lặng hồi lâu. Anh Xtê-pa-nếch hỏi lại. Ma-da-rô trả lời thay cho Pa-

ra-gôn:

- Chúng em đã “ tổ chức” được, anh ạ.
- Thế à, nhưng…- Anh ra vẻ ngạc nhiên.- Do đâu mà các chú “ tổ chức”

được vậy?

Ma-nhút mặc đầu bị túng túng, vẫn gắng bình tĩnh. Cậu vé nháy mắt,

cười và nói:

- Chúng em mượn về đấu 1 trận.
- Các chú muộn ở đâu?
- Ở Pô-lô-nha, anh Va-xếch ạ.
Sắc mặt anh Xtê-pa-nếch nặng xuống. Anh nắm cánh tay Ma-nhút kéo

lại:

- Tại sao chú nói dối?- anh hỏi nhanh.
Mặt cậu bé trắng bệch, nhăn nhó. Mắt cậu đảo tròn, rồi chớp chớp lia

lịa:

- Thế chúng em đá bằng gì? – Cậu bé ấp úng. – Chả nhẽ đá bằng bóng

giẻ rách.

- Thế chú không thể hỏi mượn được à?
- Em không dám.
- Lấy trộm thì dám?
Ma-nhút vùng vằng, giãy giụa. Trong đôi mắt nhỏ của cậu bé hiện lên sự

phẫn nộ.

- Em không ăn cắp! Em muốn trả lại sau trận đấu.
- Lúc ở buổi tập chú lấy không thèm hỏi!
- Vì trận đấu đã sát nút… mà… em đã nói với bạn là sẽ cố gắng kiếm

bóng.

- Tớ chẳng nói là sẽ lôi thôi à!- Ma-da-rô đứng cạnh thốt lên.
Mắt Ma-nhút đẫm lệ. Cậu bé ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mặt anh

Xtê-pa-nếch.