7
Cậu bé Pa-ra-gôn vui nhất. Cậu lần lượt ôm từng đứa bạn. Mỗi lần như
vậy, cậu thì thầm không ra nói với bạn, không ra nói với mình:
- Các cậu! Chúng ta đã cho bọn “ Chin trĩ” biết thế nào là bóng đá. Chỉ
tẹo nữa là chúng ta thắng. Hòa 2:2 cũng đẹp mắt khán giả lắm rồi. Quỹ lại
đầy ắp. Không thua lỗ gì. Lần sau còn khá hơn nữa.
Cậu bé nhảy cẫng như con choi choi. Giọng cười của cậu rất thỏai mái.
Ngày hôm nay là một ngày vui sướng nhất của đời câu. Bỗng nhiên tiếng
cười vui vẻ, sảng khoái của cậu vé vụt tắt ngấm. Trong đám người còn lại
trên sân, cậu bắt gặp khuôn mặt rám nắng , kiên nghị của anh Xtê-pa-nếch.
Cậu lẩn ra sau lưng đứa cao lớn nhất bọn là Ma-da-rô. Nhưng anh Xtê-pa-
nếch bước lại gần. Khốn khổ, anh ta lại đi thẳng đến chỗ cậu.
- Đợi tẹo chú bé. – Anh vẫy cậu.- Chú tên là gì?
Đôi chân mệt mỏi của Pa-ra-gôn muốn gập khụy xuống. Tiếng nói như
mắc trong cổ. Hai gò má cậu bé ửng đỏ.
- Em… em là… Ma-ri-an Cát-chích.- Cậu bé nặng nhọc thốt lên lời.
Người cầu thủ đội Pô-lô-nha cười thân thiện:
- Chú đá khá đấy.,- Anh Xtê-pa-nếch kéo đứa bé lại gần mình.- Chú có
triển vọng, có khả năng trở thành cầu thủ chân giày. Bàn thắng do chú ghi
thuộc loại một.
Ma-nhút thở ra. Cậu bé nháy mắt ranh mãnh.
- Cũng thường thôi anh Va-xếch ạ.- Cậu nói thêm ngay,- em đã biết anh
rồi. Trận đấu nào ở Côn-vích-to-xca em cũng có mặt.
- Các buổi tập chú cũng đến ?
Ma-nhút co rụt cổ như có ai đổi cốc nước lạnh vào lưng. Không để người
ngoài thấy mình lúng túng, cậu bé táo bạo trả lời:
- Thì cũng thỉnh thoảng thôi. Đến để học lóm.
Anh Xtê-pa-nếch nhìn quanh. Thấy I-gờ-náy Pa-ra-đốp-xke cầm quả
bóng mới, anh quay lại phía cậu này.
- Chà , các chú có bóng mới nhỉ. Cho xem nào, người an hem!- Anh ta
ngắm kỹ quả bóng. Ma-nhút thấy như có kiến bò trên lưng mình. Cậu đổi