- Không, không việc gì cả,- Cậu bé nhỏen miệng cười ranh mãnh theo lối
riêng của mình. Cậu nặng nhọc chống tay nhổm dậy.
- Tiếp tục được chứ?
- Ừ.- Cậu bé nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu. Khi mở mắt ra, cậu bắt gặp
gương mặt nhăn nhó của Skum-ba. Đội trưởng “ Cơn lốc” đang đặt bóng ở
điểm vôi giữa sân. Bọn trẻ bao lấy Pa-ra-gôn ở mọi hướng. CHúng ôm hôn
nhau, siết chặt tay nhau, hòan tòan như trận đấu hạng A. Ma-nhút vươn
người . Cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Cậu nhảy cẫng, rút tay ra
rồi chạy về vị trí của mình. Cậu gào:
- Vững nhé các cậu. Thế là tốt rồi.
Ông Sô-ren-ca nóng ruột, chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ quả quýt.
Thời gian như đứng dừng lại. Rô-mếch Váp-du-sắc đến giờ cũng mất vẻ
lạnh lung, phớt đời. Gã đứng dậy, phủi quần, bước lại gần đường biên. Đôi
mắt gã ánh lên hằn học. Gã không vừa ý về lối đá của đội “ Cơn lốc” . Khi
đã tiến lại gần sát đường biên, gã gọi em:
- Gõ vào mắt cá chân ấy, I-u-lếch! Cho chúng biết thế nào là…
Anh Xtê-pa-nếch thấy vậy cũng đứng dậy, kéo tay gã:
- Sao lại xui nó chơi xấu?
- Còn sao nữa? Hay là để thua lũ nhóc còn sặc mùi sữa mẹ này?
- Anh có lời chỉ dẫn tốt quá đấy!
Con ngươi mắt gã bảnh chọe long lên dữ dội:
- Anh đừng có dính vào việc của người khác! – Gã gầm lên rồi quay phắt
lưng lại. Lần nữa gã hét:
- I-u-lếch! Gõ vào “ ống đồng”! “ Mua” đi!
Ông Sô-ren-ca chăm chú theo dõi diễn biến trên sân đến mức không
nghe thấy tiếng cãi nhau. Nhìn thấy đội “ Cơn lốc” dồn ép “ Nữ thần cá”
phải về phòng thủ, ông thợ nhắc đi nhắc lại thầm thì, môi ông run run:
- Cố lên, các chú nhro yêu quý! Giữ vững gôn, các chú nhỏ yêu dấu của
ta!
Bây giờ I-gờ-nát được bóng. Lợi dụng sự hỗn độn, cậu lao lên phía
trước. Theo sau là Ma-da-rô. Tất cả xảy ra rất nhanh khiến hàng hậu vệ “