HIỆP ĐẦU 0-1 - Trang 72

theo lối riêng- ranh mãnh và lễ phép- cậu lên giọng báo cáo:

- Chúng cháu, thưa chủ tịch, ở khu Vô-la, phố Gu-chép-xca. Chúng cháu

muốn …” hợp pháp” … tham dự thi đấu. Chúng cháu có đội gọi là … gọi
là” Nữ thần cá”.

Nhà báo hơi nhúi lông mày, chăm chú ngắm cậu bé.
- Chú mấy tuổi, anh bạn nhỏ?- Ông dò xét.
- Cháu?...- cậu bé lắp bắp- Cháu đã mười bốn có thừa.- Cậu hy vọng

phần tuổi “ có thừa” đó chứng tỏ vẻ “ lớn” của cậu.

Nhà báo cười thân mật.
- Thế còn các bạn chú?
- Các bạn?... các bạn tất nhiên là lớn hơn. Cậu bé nói dối vì thấy câu hỏi

của nhà báo có ý thận trọng.

Ông ta lùi lại ngắm thân hình cậu bé.
- È… è, hình như chú chưa được mười bốn tuổi; mà nhỏ hơn mười bốn

tuổi người ta không cho tham dự thi đấu.

- Cháu mà không đủ mười bốn tuổi?!- Ma-nhút vờ phẫn nộ.- Bác tính

cho mỗi ngày trên mười bốn tuổi của cháu được một hào…- Cậu bé đấm
hết sức vào ngực mình.-… thì cháu sẽ được vài đồng đấy.

- Chú đưa thẻ học sinh xem nào.
Ma-nhút thừ người. Nhưng ngay lập tức cậu bé không để lộ sự lúng túng.

Lần nữa cậu đấm mạnh vào ngực đến tức ngực:

- Như cháu yêu bà cô Phơ-răng-na, cháu đã hết mười bốn tuổi. Nếu bác

không tin thì bác hỏi cô Phơ-răng-na xem.

- Đưa thẻ đây thì chúng ta sẽ tin nhau.- Nhà báo giơ tay.- Với nụ cười

cương quyết, ông nhìn cậu bé.

- Cháu không đi học. Còn các giấy tờ khác, cháu không có ở đây. – cậu

bé tránh bàn tay đang giơ về phía cậu.

- Tớ tiếc cho chú, anh bạn ạ. Nhưng tớ không thể ghi tên các chú. Chú

còn nhỏ quá.

Ma-nhút tưởng như ai ngáng chân cậu. Tất cả quay cuồng trong mắt cậu

bé. Mũi cậu cay cay.