Ma-nhút vằng mạnh như muốn lao vào đánh lộn. Cậu cáu vì Skum-ba
xen vào chuyện của cậu. Đồng thời cậu bé cũng cảm thấy mình hơi phóng
đại khi nói về huấn luyện viên. Thật ra anh Xtê-pa-nếch chỉ nói sẽ đến sân.
Nhưng còn việc huấn luyện chúng thì anh chưa nói một lời. Đấy là cậu
thăng cấp cho anh lên làm “ ông bầu”. Trót nói mất rồi, đâm lao thì phải
theo lao thôi.
- Mày thì biết gì!- cậu bé to tiếng với Skum-ba.- Anh Xtê-pa-nếch cho
chúng tớ bóng và nói sẽ là huấn luyện viên của bọn tớ.
- Thì hắn ta cũng chẳng giúp gì được bọn mày,- Cơ-rô-lê-vích cười khẩy.
Ma-nhút đã có câu đáp ở đầu lưỡi. Nhưng cánh của kính đã mở rộng.
Trên khung cửa xuất hiện một người đàn ông to phục phịch.
- Năm người tiếp theo!- ông ta gọi. Giọng nói của ông làm tiếng ồn ào
lắng xuống một chốc. Trước của phòng tạo thành một cảnh vô cùng hỗn
độn, huyên náo. Đám trẻ giằng co nhau, không đứa nào có thể lọt vào cửa
cả.
- Từ từ các bạn nhỏ, từ từ nào! – Nhà báo hói trán cố gắng khuyên giải
chúng.- Đừng xô đẩy nhau nữa. Không thì tớ đóng của lại bây giờ. Cứ từ
từ, lần lượt, đi đâu mà vội.
Người ta sẽ nhầm nếu tin rằng lời dọa dẫm, yêu cầu của nhà báo có hiệu
qu. Bọn trẻ ngày càng ào ào xô tới. Tính khí của các cầu thủ trẻ đã dâng
cao hơn luật lệ, trật tự. Một cảnh hỗn độn y như pha nóng hổi nhất trước
khung thành trong các trận đấu bóng bưởi. Nếu không có sự tỉnh táo, bình
tĩnh của nhà báo, thì lũ trẻ đã phá tan cửa ở đây.
Nhà báo Khu-din-xki dùng tấm thân to lớn của mình chẹn lấy của. Từ
trong đám đông lộn xộn băn đứa trẻ lọt vào được. Pa-ra-gôn có trong số đó.
Cậu bé vui mừng vì đã lọt vào nhanh chóng như vậy. Nhưng rồi cậu bé
không khỏi lo lắng. Cậu quay đầu lại tìm kiếm thành phần còn lại của phái
đòan. Lát sau cậu bình tĩnh lại. “ Phải chăng mình mù chữ để đến nỗi
không thể ghi tên đội vào danh sách?” – Cậu bé nghĩ vậy rồi vò vò chiếc
mũ trong bàn tay đẫm mồ hôi và chờ đợi.
Khi đến trước khuôn mặt rộng, râu ria cạo nhẵn nhụi cảu nhà báo Khu-
din-xki, cậu giậm gót đứng như quân đội, dặng hắng hai lần rồi mỉm cười