Vương Nghiễm Ninh nhìn sợi dây chuyền kia, do dự mãi, cuối cùng
cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi: “Mẹ của cậu thích kiểu dáng này
à?” Cậu cảm giác rằng cái này rất hợp gu của nữ sinh hoặc mấy cô viên
chức trẻ tuổi.
Mẹ của Trương Linh Dật, ít nhất cũng hơn bốn mươi tuổi rồi nhỉ?
Trương Linh Dật hừ hai tiếng: “Đúng vậy đó, sở thích như thiếu nữ
luôn. Mẹ tôi là bị nuông chiều đến hư đấy. Nếu cậu dám nói về chuyện tuổi
tác với mẹ tôi, bà nhất định sẽ nhéo lỗ tai cậu!” Vừa nói vừa vui vẻ quét thẻ
trả tiền, sau đó lôi kéo Vương Nghiễm Ninh đi sang chỗ khác.
Ra khỏi khu mua sắm, hai người thoáng rùng mình một cái.
“Lạnh quá!” Trương Linh Dật xoa xoa tay.
Vương Nghiễm Ninh vẫn yên lặng mà kéo chặt áo khoác.
“Thụ thụ, cậu như vậy là không đúng rồi…” Trương Linh Dật nghiêng
người qua lườm Vương Nghiễm Ninh một cái, sau đó đưa tay mình ra nói:
“Nè!”
Vương Nghiễm Ninh: “???”
Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh không nói năng gì, vội liếc
mắt sang, cầm luôn tay Vương Nghiễm Ninh nhét vào trong túi áo khoác
của cậu ta.
“Nắm tay nhau trong một túi áo khoác sưởi ấm, à, còn phải mười ngón
đan xen nữa!” Trương Linh Dật vừa nói vừa cau mày, trong túi áo khoác
tìm ngón tay Vương Nghiễm Ninh, dùng sức nắm chặt.
Túi áo khoác của Vương Nghiễm Ninh không lớn lắm, nhét hai bàn tay
con trai to lớn vào đã có chút chật chội. Đã thế Trương Linh Dật còn ra sức